CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 406

- Ha ha, mười vạn năm, mười vạn năm! Ta Hoàng Tuyền lão tổ rốt cục

tỉnh!

Cũng không biết có phải hay không là toàn bộ lão ma đầu tỉnh đều như

vậy, Hoàng Tuyền lão tổ gia hỏa cũng điên cuồng như vây.

- Tôn kính lão tổ các hạ, chúc mừng ngươi đã tỉnh, tại hạ Diệp Không,

không biết có gì phân phó đây? Nếu có cần muốn giúp đỡ, xin hãy không
nên khách khí, ha ha, trực tiếp mở miệng là được.

Diệp Không kiên trì, cười - nịnh nọt lấy lòng.
- Diệp Không, phải không? Ha ha, ngươi tốt lắm!
Hoàng Tuyền lão tổ cười, không biết đánh cái gì chủ ý, chậm rãi tiếp

cận, trong miệng nói nói

- Không thể tưởng được tư chất ngươi kém vậy, linh căn quá pha tạp.
- Đúng nha đúng nha.
Diệp Không lén lút lui về phía sau, miệng khiêm tốn nói:
- Linh căn tiểu đệ, người ta đoạt xá cũng không muốn đâu, linh căn năm

cái nha, kém tới cực điểm, xuất môn ta đều ngượng ngùng vô cùng, dọa
người nha!

Mặc cho Diệp Không đem mình tổn hại được rối tinh rối mù, Hoàng

Tuyền lão tổ lại như cũ cười tiếp cận lại đây.

- Tư chất quả thật kém một chút, nhưng không thể tưởng được chính là,

ngươi luyện khí tầng hai linh khí lại tinh khiết hùng hậu như vậy, nhất định
là tìm được công pháp thích hợp rồi?

Lão gia nầy ánh mắt đủ độc! Diệp Không đành phải khẩn cầu:
- Lão tổ, ngài nếu là trúng ý công pháp tiểu nhân, tiểu nhân lập tức hai

tay dâng... Chính là, ta đổi cái địa phương chứ? Đổi lại địa phương có rượu
ngon giai nhân, chứ ở trong ý thức hải của tiểu nhân, thật sự không phải
chỗ nói chuyện nha.

- Ha ha.
Hoàng Tuyền lão tổ một trận cười to, sau đó đột nhiên dừng lại, trừng

mắt.

- Vốn lão tổ vĩnh viễn cũng không muốn quay về thanh phá kiếm kia!

Đã thoát khỏi, vậy thì cứ chiếm tạm thân thể này rồi tiếp!