không được sao?
Hoàng Tuyền lão tổ nói xong, tiểu thân ảnh nhoáng lên một cái, lao vào
kim sắc quang trụ phía dưới phù chú bách khoa toàn thư.
Diệp Không nhất thời không kịp chạy trốn, mắt thấy sắp bị Hoàng
Tuyền lão tổ bắt được.
Keng!
Đột nhiên một thanh âm vang lên, chỉ thấy cánh tay Hoàng Tuyền lão tổ
lại bị kim quang ngăn cản.
- Không tốt!
Hoàng Tuyền lão tổ quát to một tiếng, cảm thấy được không đúng, tuy
nhiên đã muốn chậm, phù chú bách khoa toàn thư phía dưới bắn ra kim
quang, thế nhưng thành một màn hào quang trong suốt, đem Hoàng Tuyền
lão tổ Nguyên Anh chặt chẽ phong bế trong đó.
- Ngu xuẩn! Đây là cái gì đồ chơi? Như thế nào trong đầu người còn có
pháp bảo?
Hoàng Tuyền lão tổ vỗ vách tường ánh vàng rực rỡ nghi vấn.
Diệp Không kinh hồn khiếp vía, nhìn thấy phù chú bách khoa toàn thư,
trong lòng cảm khái, không nghĩ tới sách này còn có công hiệu bực này.
Càng làm cho Diệp Không kinh hỉ chính là, Nguyên Anh Hoàng Tuyền
lão tổ lúc trước bị vây, liền bị Tiểu Kiếm hút đi linh khí, bây giờ lại chảy
ngược trở về, khí hải Diệp Không dần tràn đầy.
Hoàng Tuyền lão tổ liền nóng nảy,
- Đừng hút vậy đừng hút vậy! Ngươi tiếp tục hút muốn hút đến linh khí
của ta đó!
Diệp Không lại quan sát linh khí bên trong khí hải, liền phát hiện đúng
như vậy, không chỉ linh khí thuộc về chính mình đã trở về, cư nhiên còn có
linh khí cuồn cuộn không ngừng theo vào, tám phần mười đây là linh khí
của Hoàng Tuyền lão tổ, hắc hắc, ta một người luyện khí tầng hai, nếu như
hút hết linh khí một Nguyên Anh kỳ, vậy tăng mấy cấp đây?
Ha ha, nhân họa đắc phúc! Diệp không cười nói:
- Hoàng Tuyền lão tổ, ngươi bất nhân, ta cũng bất nghĩa, ngươi vừa hút
khô ta, hiện tại đến phiên ta, yên tâm ta sẽ không lưu lại cho ngươi chút