Diệp Không vội cắt đứt nàng lải nhải không dứt, lại nói:
- Mẫu thân, người đừng cho ai đi tới gian phòng của con, tin tức con là
người tu tiên phải bảo mật, bằng không nhi tử của người sẽ gặp phải nguy
hiểm, người rõ rồi chứ?
Diệp Không cố ý nói đáng sợ chút, khiến cho lão nương coi trọng. Trần
Cửu mẫu cười nói:
- Đã biết, con còn muốn lắm mồm hơn so với mẫu thân.
Hai mẫu tử đang ăn điểm tâm, bên ngoài đã có thanh âm nữ hài vang
lên:
- Trần di nương.
- Sư phụ.
- Các ngươi tới thật sớm a, ha ha, cũng không biết có thể gặp gỡ Bát
thiếu gia hay không. . .
- Lại nữa rồi.
Diệp Không cầm bánh bao, nhanh chóng trở lại phòng mình.
- Ai... Không vội tránh nha, để cho lão tổ ta nhìn nha đầu này, âm thanh
rất giòn nha!
Hoàng Tuyền lão tổ cũng không biết tỉnh lúc nào, xem ra còn rất háo
sắc.
- Có cái gì đẹp mắt đâu, chỉ là hai nha hoàn trong phủ.
Diệp Không không có để ý đến hắn, gặm màn thầu đi trở về.
Hoàng Tuyền lão tổ cả giận nói ra:
- Ngươi đương nhiên không sao cả, lão tổ ta mười vạn năm không gặp
nữ nhân, mười vạn năm nha mười vạn năm đấy, ngươi có biết hay không,
mười vạn năm nó dài đăng đẳng như thế nào ngươi có biết không?
- Ngươi mười vạn năm không có đại tiện đấy? Nếu không ta dẫn ngươi
đi xem người ta đại tiện nhé?
Diệp Không hỏi.
- Nhìn tố chất này của ngươi, không ngờ văn hóa cũng không có.
Hoàng Tuyền lão tổ tức giận không biết nói gì.
- Lão tổ, vì cái gì ngươi lại chui vào trong pháp khí thế?
Sau khi trở về phòng của mình, Diệp Không hỏi.