Diệp Không vừa định nói, trong đầu, lại có âm thanh của lão gia hỏa
vang lên.
- Oa, nha đầu kia tốt a! Ta thích, vóc người rất đẹp nha, quần áo không
bao lại a, người nhìn cổ nàng kìa, vừa tròn lại rắn chắc.
Diệp Không đột nhiên cảm thấy rất tức giận, tuy hắn không muốn dính
dấp với tiểu Hồng, nhưng nghe thấy Hoàng Tuyền lão tổ bình luận như thế,
Diệp Không vẫn cảm thấy không vui.
Diệp Không không nói chuyện, tiểu Hồng không biết hắn đang suy nghĩ
gì, tiếp tục nói ra.
- Bát thiếu gia, có thể nếu ta ra mặt đuổi các nàng đi, các nàng nhất định
sẽ cho rằng ta... Cũng giống như trong suy nghĩ của các nàng, là các nàng
cố ý tranh giành a, cho nên...
Tiểu Hồng lại nói rất mịt mờ, nhưng ý tứ rất rõ ràng dễ hiểu, nếu đuổi
các nha hoàn kia đi, các nàng nhất định sẽ cho rằng ta có tâm tư nhớ ngươi,
cho nên thanh danh ta bị hao tổn, vậy ngươi phải đền bù tổn thất cho ta, tốt
nhất... Nên dạy cho ta Đả Cẩu Bổng Pháp.
Tiểu Hồng đang nói... Lão tổ trong đầu của Diệp Không cũng đang nói.
- Oa, nếu như nha đầu kia mặc quần áo bốc lửa, thỏa thích vui vẻ một
chút, sống ít hơn năm ba năm cũng tốt, nếu như xóc váy của nàng lên, lảo
tổ ta sẽ thoải mái hơn không ít, oa, thật tốt khi ngắm nàng, sau đó dùng
roi...
- Ngươi mà nói thêm một câu nào nữa, lão tử sẽ không quan tâm tới
ngươi.
Diệp Không không thể nhịn được nữa, rốt cục gào thét lên tiếng.
Hoàng Tuyền lão tổ dù rất biến thái, nhưng cũng ngoan ngoãn câm
miệng, bất quá bởi vì Diệp Không rống lên tiếng, làm cho tiểu Hồng bị dọa
sợ.
- Ta, ta, ta không nói, ta ta ta. . .
Tiểu Hồng thất kinh, không rõ chính mình nói sai ở đâu, làm sao lại
chọc giận hắn chứ?
Xem hắn lớn lên nóng tính như vậy, dường như còn tức giận hơn so với
bất cứ lần nào trước kia, xem ra, ta sẽ có kết cục còn thảm hơn so với Mã