CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 420

tỷ.

- Bát thiếu gia tha mạng, là tiểu Hồng không hiểu chuyện, tiểu Hồng chủ

động phân ưu với Bát thiếu gia, không phải mượn cơ hội này vơ vét tài sản,
võ công độc môn của Bát thiếu gia, làm sao những nô tài như chúng ta có
thể học, Bát thiếu gia tha mạng, sau này nô tài vĩnh viễn không dám không
an phận nữa...

Tiểu Hồng vừa kinh vừa sợ, sau đó quỳ gối xuống trước mặt của Diệp

Không, vừa khóc vừa kể lể, vừa ôm chân của Diệp Không.

- Ngươi làm cái gì chứ, ta không phải nói ngươi.
Diệp Không nói xong, phát hiện hai nữ tử trong phòng, trừ tiểu Hồng thì

chính là Lô Cầm, vội vàng nói với Lô Cầm đang còn khó hiểu.

- Ta cũng không phải nói ngươi.
- Ta biết rõ ngươi chưa nói ta, nhưng tiểu Hồng tỷ cũng là có hảo ý,

ngươi cũng đừng xử phạt nàng.

Lô Cầm cũng là lần đầu tiên thấy Diệp Không tức giận, cũng cầu tình

cho tiểu Hồng.

Diệp Không cười khổ, nói:
- Ta thật sự không có nói nàng.
Diệp Không là ngồi ở trên mặt ghế, mà tiểu Hồng đang quỳ lạy dưới

chân, đang không ngừng vang xin, thân thể no đủ của tiểu Hồng cũng vừa
vặn ở ngang gối của Diệp Không.

Khoảng cách gần như thế, lời cầu khẩn động lòng như thế, còn có khuôn

mặt xinh đẹp đang khẩn thiết cầu xin, đột nhiên Diệp Không nghĩ tới rất
nhiều nằm trước ở tại địa cầu, một ít nữ nhân quỳ trước mặt mình, vừa quỳ
vừa dùng miệng XXX, sau đó ngẩn đầu nhìn mình.

Diệp Không rung động trong lòng, hai cái đầu gối liền không nhịn được

mà khép lại chút ít, kẹp thân thể tiểu Hồng vào bên trong.

- Tiểu Hồng, ta thật sự không có nói ngươi.
Tay Diệp Không đặt ở trên đầu tiểu Hồng, chạm vào tóc mềm mại của

thanh xuân, bàn tay phi thường thoải mái.

Tiểu Hồng bị hắn hù sợ, lau nước mắt nói ra.
- Bát thiếu gia, nô tì sai rồi.