- Là ngươi muốn đập ta phải không? Diệp Không tay trái cầm theo chậu
hoa tay phải chỉ vào mặt tên gia đinh vừa nói. Tên gia đinh kia trên mặt lộ
ra vẻ sửng sốt, sao tên ngốc này hôm nay ăn nói lưu loát như thế? trong đầu
hắn thắc mắc vô cùng, trong tay hắn chỉ cầm một hòn đá nhỏ so với chậu
hoa của Diệp Không đang cầm thì không thấm vào đâu.
- Không phải ta muốn đập ngươi đâu! Tên gia đinh xảo quyệt nhanh tay
nhét hòn đá vào tay tên gia đinh mới đến.
- Là ngươi sao? Diệp Không trừng mắt, mặt mày dữ tợn, đầu ngón tay
lại chỉ sang tên gia đinh mới.
- Không phải, ta không có, là hắn...
Lão gia đinh biết đã lộ tẩy, không đợi chiến hữu nói xong, liền quay đầu
bỏ chạy, hắn vừa chạy tên gia đinh mới cũng quay đầu chạy theo.
- Hừ! nhát gan như vậy mà còn đòi lấy đá đập vào đầu ta sao? Diệp
Không hừ một tiếng rồi đặt chậu hoa về chỗ cũ. Từ xa vọng lại tiếng hai tên
gia đinh kinh hoảng kêu la:
- Thằng ngốc đánh người, thằng ngốc đánh người!
Diệp Không lắc đầu cười khổ, chậm chạp hướng nhà xí đi thẳng:
- Hừ! Lại còn đổ lỗi cho ta, thật chẳng ra gì cả.
Bị người khác cho rằng mình là thằng ngốc Diệp Không buồn rầu thầm
nghĩ:"Lão tử là người điên sao? vậy người điên rốt cuộc ra sao?"
Ban ngày đi vệ sinh cũng yên tĩnh như buổi tối vậy. Dọc trên đường đi,
hắn đi ngang qua không ít gia đinh, thế nhưng họ làm như không trông thấy
hắn, Diệp Không nghĩ hoài không ra, hắn liền cúi xuống xách lấy chậu hoa
ven đường đe dọa, mấy tên gia đinh trông thấy vậy liền tản hết ra như trông
thấy cọp vậy. Lúc này đối diện với hắn là một nữ tỳ xinh đẹp đang đi tới.
Diệp Không nhìn nàng chằm chằm, hai ánh mắt vừa chạm nhau hắn hét lên,
thế nhưng nữ tỳ đó không né tránh, Diệp Không càng thêm tức giận, trước
đây tại Hán Chính Nhai những người bị hắn nhìn cũng không giám trêu
chọc hắn chỉ cúi đầu đi qua.
Diệp Không trợn trừng mắt, quay lại nhìn tiểu tỳ đi qua, có thể là mặt
mày hắn trông quá mức dữ tợn nên ả tiểu tỳ kia sợ, sợ tới mức cứ như vậy
một mạch bỏ chạy.