CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 426

ham thích nữ tử đẹp mắt của người ta, diệt cả nhà của bằng hữu trợ giúp
ngươi, đây là cái đạo lý gì, còn có công lý hay không?

- Công lý?
Hoàng Tuyền lão tổ hổ thẹn cười một tiếng, nói ra.
- Xem ra ngươi đúng là quá ngây thơ, công lý thế đạo chính là như thế,

vĩnh viễn phải biến mình thành mạnh hơn nữa, không phải ta ăn ngươi,
chính là ngươi ăn ta, nếu như ngươi không có thực lực, vậy ngươi nên ít
xuất hiện một chút, cái gì bằng hữu, ân tình, hữu nghị, đều là chó má! Chỉ
cần trong túi của người khác có thứ gì mà ngươi vừa ý, ai ngươi cũng có
thể giết người đoạt bảo, mạnh được yếu thua, không có một tia ôn nhu, đây
chính là công lý vĩnh hằng bất biến của tu tiên giới.

Đúng vậy, mà ở Thương Nam đại lục này, một mặt này được bày tỏ chân

thật nhất trong tu tiên giới.

Người ở đây nhân tính lạnh lùng, trừ thực lực, những thứ khác như tình

nghĩa, đạo nghĩa, căn bản là không bằng một trang giấy, đây cũng chính là
nguyên nhân Truong Ngũ Đức thủy chung cường điệu câu "Ít xuất hiện".

Diệp Không vốn cho rằng ở cái đại lục vô tình này có chuẩn bị, có thể

nghe Hoàng Tuyền lão tổ nói như vậy, trong nội tâm vẫn cảm thấy rất
không thoải mái, đột nhiên nhớ tới Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh, Ngũ Hành
tán nhân lưu lại câu nói kia.

- Thế giới này chính là đồ phá hoại.
Diệp Không nhàn nhạt nói ra.
- Đúng, xác thực, cái thế giới này chính là đồ phá hoại!
Hoàng Tuyền lão tổ gật đầu.
- Vậy ngươi có nói tới Ngũ Hành tán nhân chưa?
Diệp Không lại hỏi.
- Ngũ Hành tán nhân? Tán nhân? Tán tu mới gọi là tán nhân, chưa nghe

nói qua, rất nổi danh sao?

Hoàng Tuyền lão tổ ngẫm lại lắc đầu.
- Như thế nào lại không biết, hắn đã phi thăng rồi!
Hoàng Tuyền lão tổ ngẫm lại, nhưng vẫn không biết, suy đoán nói ra.
- Có lẽ là chuyện trong vòng mười vạn năm nay a.