- Vậy được rồi, ta luyện hóa linh khí của ngươi, ân, dùng đạo lý của
Thương Nam đại lục, ta không cần cảm tạ ngươi, chờ ta cường đại, hoàn
toàn có thể giết ngươi.
Hoàng Tuyền lão tổ cười nói.
- Xác thực, chỉ cần ngươi có bản lãnh đó.
Hắn lại ngáp, vặn eo bẻ cổ nói ra.
- Ai, không có linh lực, muốn trò chuyện nhiều một chút cũng không
được, ta đi ngủ, nhớ rõ lúc đi phường thị, mua cho lão tử một ít Dưỡng
Nguyên Đan.
- Lão tử cũng không biết phường thị ở đâu.
Diệp Không cười khổ một tiếng, bắt đầu luyện hóa linh khí trong cơ thể.
Hoàng Tuyền lão tổ linh căn dùng mộc linh khí và thổ linh khí làm chủ,
cho nên trong cơ thể Diệp Không cũng chỉ có hai chủng linh khí này, nếu
muốn luyện hóa, xác thực rất tốn thời gian, dù sao những linh khí này vẫn
còn lưu lại thần thức Nguyên Anh trung kỳ cường đại.
Cho nên một lần chỉ có thấy lấy một chút linh khí, nhưng nếu làm nhiều
lần, cuối cùng cũng nhét vào khí hải của hắn, chúng mới cùng linh khí bản
thân của Diệp Không dung hợp với nhau.
Tuy luyện hóa rất chậm, nhưng so với hấp thu linh khí trong không khí
thì tốt hơn nhiều.
- Tiểu Hồng, hôm nay tình huống như thế nào?
Buổi tối Nhị thái thái một bên uống trà sâm, một bên dò hỏi.
- Hôm nay Bát thiếu gia bắt đầu bế quan, bế năm ngày quan, đi ra nghỉ
ngơi một ngày, nghe nói muốn luyện công phu gì đó, cho nên bất cứ kẻ nào
cũng không được tới gần phòng của hắn.
Tiểu Hồng cúi đầu trả lời.
- Bất luận kẻ nào cũng không được tới gần?
Nhị thái thái cau mày, lại nói.
- Ngươi thừa dịp nha đầu hộ Lô kia không ở đó, vụng trộm đi nhìn một
chút đi.
Tiểu Hồng nghĩ đến buổi sáng Diệp Không đột nhiên nổi giận, hiện tại
trong lòng của nàng vẫn còn sợ hãi, vội vàng nói ra.