CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 441

Rời khỏi phòng của mình, chuẩn bị đi ra ăn chút đồ ăn, lại nghe được

một tin không tốt, Lô Cầm bị bệnh.

- Khục khục, Diệp Không ca ca, ta không sao.
Lô Cầm nằm ở trên giường, khục khục nói ra.
- Diệp Không ca ca, có phải là ta chậm trễ việc luyện công của ngươi

không không? Ta thực sự không có sao, khục... Chỉ là một chút phong hàn
mà thôi.

Sắc mặt Lô Cầm không tốt lắm, bờ môi trắng bệch phát khô, trên mặt có

chút đỏ tươi không giống bình thường, Diệp Không dùng tay sờ lên trán
của nàng, có chút phỏng tay.

- Dường như là trúng phong hàn.
Diệp Không gật đầu, ngồi vào bên giường, ân cần nói ra.
- Thời tiết nóng như vậy, tại sao ngươi lại trúng phong hàn chứ, nhất

định là sợ nóng tham mát à?

Lô Cầm cười hắc hắc, không nói chuyện, nhưng tiểu Hồng bưng đồ ăn

từ bên ngoài vào nói ra.

- Bát thiếu gia, cũng không phải tham mát, tiểu Cầm trúng phong hàn

cũng là vì ngươi đấy!

- Tiểu Hồng tỷ... Khục khục khục... Ngươi...
Lô Cầm không muốn nàng nói, có chút sốt ruột, cho nên khục khục càng

thêm nhiều hơn, Diệp Không vội vàng đỡ lấy thân thể suy nhược của nàng,
vỗ nhẹ sau lưng của nàng.

Tiểu Hồng câm miệng không nói, Trần cửu nương vừa cười vừa nói.
- Nói cho Không nhi nghe thì có sao chứ.
Trần cửu nương nói chuyện, Lô Cầm cũng không ngăn cản, đành phải

cúi đầu nghe Trần cửu nương nói rõ nguyên nhân mình trúng phong hàn.

Bởi vì Diệp Không nói với nàng, gần đây hắn tu luyện tới giai đoạn

trọng yếu, là thời khắc mấu chốt, ngàn vạn lần không để cho người nào tới
gần phòng của hắn.

Kỳ thật Diệp Không nói như vậy, mục đích chính là bảo cách càng coi

trọng, mặc khác là muốn Lô Cầm chú ý tới tiểu Hồng.