CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 442

Nhưng tiểu nha đầu Lô Cầm lại để ở trong lòng, cho nên sau khi chuyển

tới nơi đây, mỗi ngày không chú ý chuyện khác, ngày đêm canh giữ ở ngoài
phòng của Diệp Không, chẳng những ban ngày không rời đi, ban đêm cũng
ngủ ở trước của phòng của Diệp Không để mà canh chừng, hai lần trước
Diệp Không xuất quan không có phát hiện, cho nên Lô Cầm tỏng mười
ngày nay, thân thể không chịu đựng nổi, hôm trước trong đêm ngủ ở ngoài
phòng, muốn tỉnh lại, nhưng không được.

- Ngươi nha đầu nha, tại sao lại không chiếu cố tới bản thân mình chứ?
Diệp Không nghe xong, mắng.
- Ta cho ngươi chú ý không cho người khác tới gần, là đề phòng những

nha hoàn kia đi qua quấy rầy, nửa đêm ngay cả quỷ cũng không có, ngươi
còn canh giữ ở cửa ra vào, ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc?

- Chuyện của Diệp Không ca ca, tiểu Cầm nhất định sẽ tận tâm mà làm,

cho dù ăn chút khổ cũng coi vào đâu.

Lô Cầm kiên định nâng đầu lên nhìn Diệp Không.
Nha đầu kia đúng là tinh căn thâm chủng (tình cảm thâm sâu). Diệp

Không thở dài, đỡ nàng nằm xuống, ôn nhu nói ra:

- Về sau đừng như vậy nữa, cho dù bị người ta quấy rầy, kỳ thật cũng

không có sao, cũng không có ảnh hưởng quá lớn éến ta, ngươi phải chiếu
cố chính mình thật kỹ, không nên để ta lo lắng mới được.

- Khục... Nhưng ta sợ khi ngươi bế quan sẽ có người xấu thừa dịp này, ra

tay bất lợi cho ngươi.

Lô Cầm lại kiên trì nói ra.
- Sợ cái gì? Ngươi còn không biết Diệp Không ca ca lợi hại sao?
Diệp Không có chút hối hận khi không đem chuyện trận pháp nói ra cho

Lô Cầm nghe, nếu không nàng cũng không bời vì chuyện này mà sinh
bệnh.

Diệp Không ngẩng đầu nhìn tiểu Hồng, thầm nghĩ, nha đầu tại sao lại

vướng bận như thế, mỗi ngày đều ở bên cạnh đây, khiến cho lời mình muốn
nói không thể nói ra.

Trông thấy Diệp Không nhìn không vui, Trần cửu nương và tiểu Hồng

đều hiểu lầm, còn tưởng rằng hai người này sẽ nói chuyện anh anh em em