CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 444

- A, thì ra là như vậy, vậy ngươi còn bảo với ta là không nên cho người

khác tới gần.

Lô Cầm sẳng giọng.
Diệp Không nói.
- Chính là sợ người biết rõ trận pháp, mở trận pháp kia ra, bất luận kẻ

nào đi vào phòng của ta sẽ bị một cổ lực lượng cực lớn đẩy ra, nếu như để
cho người khác phát hiện ra chuyện này, sẽ hoài nghi ta là tu tiên giả.

- A, khục.
Lô Cầm gật gật đầu, nói:
- Vậy ta sẽ giúp ngươi canh chừng.
Diệp Không cười nói.
- Ngươi vẫn nên bảo dưỡng thân thể cho tốt, sau này ban ngày trông

chừng là được, buổi tối thì không cần, nếu có người buổi tối đi vào, nhất
định lòng mang ý làm loạn, ta sẽ không khách khí với chúng.

Lô Cầm gật đầu, sau đó phát hiện toàn thân của mình bị Diệp Không ôm

vào trong lòng ngực, khuôn mặt đỏ lên, đẩy Diệp Không ra, nói.

- Diệp Không ca ca, ngươi đi ăn cơm đi, đừng làm thế.
Diệp Không cười cười, nói:
- Đợi chút, trước khi ăn cơm, ta còn phải làm một chuyện.
Kỳ thật Diệp Không nói chính là muốn chữa bệnh cho Lô Cầm, nhưng

tiểu nha đầu lại nghĩ hắn muốn ám muội, còn tưởng rằng hắn muốn làm gì
đó, lập tức xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến mức như nhỏ ra máu, dùng
sức đẩy Diệp Không ra.

- Diệp Không ca ca rất xấu, người ta còn bệnh đấy!
Tiểu nha đầu nói xong rút vào chăn mỏng, đem đầu chui vào.
Nhìn thấy thân hình xinh xắn nhỏ bé trong chăn mỏng, lại nghĩ tới nàng

một người canh giữ ở trước cửa phòng mà vượt qua đêm dài, đột nhiên
Diệp Không xuất hiện ý nghĩ làm loạn rất mạnh trong đầu, uống ôm thương
yêu nàng một cái.

- Tiểu Cầm...
Diệp Không cúi đầu nhìn thân thể nàng trong chăn mền, sau đó nói ra.