- Ngươi tiếp tục như vậy, ngày sau sẽ biết thêm bí mật của ta, ta thấy
ngươi sẽ về bẩm báo với chủ tử của mình, về sau không nên nghe ngóng
như thế.
- Tiểu Hồng nguyện ý vì Bát thiếu gia bảo thủ bí mật, tiểu Cầm có thể
làm được, tiểu tỳ cũng có thể làm được!
Tiểu Hồng thấp giọng nói ra, giống như nói mộng, nhưng tràn đầy chân
tình.
- Vậy được rồi.
Diệp Không buông tiểu Hồng ra, vịn nàng ngồi xuống, sau đó hái xuống
một đóa hoa lớn của Khang Lương Thụ, che lên đầu nàng, biến thành cái
mũ màu đỏ.
- Khanh khách, Bát thiếu gia, đẹp không? Hôm nay là ngày vui vẻ nhất
trong đời của tiểu Hồng đấy!
- Đẹp lắm!
Diệp Không nhàn nhạt cười, đột nhiên lại nói ra.
- Tiểu Hồng, ngươi đã một lòng bảo thủ bí mật của ta, vậy ta sẽ nói cho
ngươi biết, kỳ thật ta là một... Tu tiên giả.
- Ngươi quỷ kế và độc ác nhiều hơn sức tưởng tượng của ta.
Hoàng Tuyền lão tổ nói ở trong đầu của Diệp Không.
- Chỉ trắc nghiệm một chút a.
Diệp Không cười cười, hỏi:
- Đổi thành người Thương Nam đại lục khác, sợ rằng còn độc ác hơn so
với ta đấy.
- Thời gian vừa qua dù ta ở chung với ngươi không dài nhưng ta cảm
thấy ngươi không giống với người Thương Nam... Ngươi hẳn là giống như
người của Ảnh tộc hơn.
- Người Ảnh tộc có dạng gì?
- Ngay thẳng, giảng tình nghĩa, tôn thờ bạn chí cốt, có tinh thần trọng
nghĩa.
Diệp Không cười nói.
- Ta không có vĩ đại như vậy, ngươi xem trọng ta rồi, kỳ thật ta chính là
lưu manh, ngươi hiểu không? Đó chính là lưu manh trên phố đấy.