- Bát thiếu gia! Ta, ta không thể bò lên trên a.
Tiểu Hồng thân mặc một cái váy màu xanh, dùng dây leo quấn quanh
người một vòng thế nhưng cuối cùng vẫn không dám bò lên.
- Thế mà cũng không hiểu sao!
Diệp Không hô lên.
- Ngươi ngồi ở giữa dây leo, ta kéo ngươi lên!
- Hi hi.
Tiểu Hồng cười khanh khách, xốc lại váy, ngồi lên dây leo, hai tay nắm
hai bên của sợi dây, cảm thụ được dây leo càng ngày càng cao.
- Ha ha, ha ha, giống như đang chơi nhảy dây vậy, ta không ngờ ở trên
cao lại mát mẻ như vậy.
Tiểu Hồng phát ra tiếng cười thanh thúy giống như tinh linh, hai cái
chân nhỏ vui sướng đá mép váy màu trắng, vui vẻ giống như tiểu hài tử.
- Oa, thật cao.
Tiểu Hồng đứng ở trên cành cây, nhìn xuống mặt đất, nhịn không được
sắc mặt trắng bệch, bắp chân run rẩy.
- Yên tâm, vịn vào người ta thì không có chuyện gì.
Diệp Không thò tay nắm lấy cổ tay của nàng.
Không nghĩ tới tiểu Hồng sợ hãi vậy mà khi ôm chặt lấy eo của hắn, lập
tức xuất hiện cảm giác nhu nhuyễn mềm mại, toàn bộ thân thể dựa vào, một
loại cảm giác kích động không cách nào diễn tả được sinh ra.
Diệp Không nhịn không được mà ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, cảm thụ
được hai khối thịt đang ép tới, mà trên những sợi tóc nhỏ bé còn mang theo
hương khí, mùi hương con gái còn thơm hơn hương hoa, mùi hương của
con gái làm cho nội tâm của hắn cảm thấy nhu hòa hơn.
- Tiểu Hồng tỷ, hôm nay ngươi biết không ít bí mật của ta a?
Đột nhiên Diệp Không hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra.
Tiểu Hồng giống như không cảm nhận được khí tức nguy hiểm như có
như không kia, nàng đang dựa đầu vào trong ngực của Diệp Không, thấp
giọng nói ra.
- Bát thiếu gia, tiểu Hồng vĩnh viễn không hại ngài.
Ánh mắt của Diệp Không nhu hòa hơn không ít, lại nói.