Xuyên qua một hành lang dài gấp khúc, đã nhìn thấy xa xa có một mảnh
hoa khoe màu đua sắc, đẹp không sao tả xiết, một hồi gió thổi tới, trong
không khí còn mang theo hương hoa nhàn nhạt.
- Ngươi cười cái gì?
Đột nhiên Diệp Không phát hiện tiểu Hồng vừa đi vừa cười trộm.
- Cười con nhà giàu có tiền không biết gian nan của người nghèo, lại
muốn chủ động nếm thử Khang Lương Thụ, đến lúc đó thiếu gia sẽ biết nó
khó ăn thế nào.
Tiểu Hồng che miệng cười nói.
- Ta là có con nhà giàu có tiền sao?
Diệp Không chỉ vào mũi của mình, vô tội nói ra.
- Nếu như người ngoài không rõ nói lời này còn được, nhưng mà ngươi
cũng tận mắt nhìn thấy hai mẫu tử chúng ta trong thời gian khó khăn, sao
có thể nói ta là con nhà giàu có tiền chứ?
Tiểu Hồng phản bác nói ra:
- Tuy trước kia thiếu gia đã có thời gian gian nan, nhưng thiếu gia đã khi
nào phải trải qua tư vị ăn đói mặc rách chưa? Cái cảnh mãn điền hoang vu,
khắp nơi trên đất là người chết đói, đi khắp nơi không tìm được chút thức
ăn nào, đó mới thật sự là khổ đấy.
Diệp Không vốn định hỏi lại, ngươi hưởng qua chưa? Nhưng khi nhìn
biểu lộ của tiểu Hồng, xem ra nàng đã hưởng qua, bằng không thì không có
cảm xúc sâu như vậy.
Rất nhanh, Diệp Không đã nhìn thấy Khang Lương Thụ, cây này quả
nhiên cao lớn, có chút tương tự như cây dừa ở địa cầu cũng trách không
được lại trồng nó ở hoa viên, cây này cao lớn thẳng tắp, cảm nhận rất là
không tệ, trên tán cây cũng có rất nhiều hoa, rất nhiều hoa Khang Lương
Thụ nằm cùng một chỗ, ở xa nhìn thấy, giống như một đám mây hồng.
- Thật cao nha!
Diệp Không đứng dưới tàng cây, ngửa đầu quan sát, trông thấy dưới
những bông hoa màu hồng là những quả to tròn màu xanh.
- Đúng nha, muốn hái cũng không dễ dàng đâu.