- Người tu tiên cũng không sinh bệnh, ngươi học cái này làm gì?
Hoàng Tuyền lão tổ cười nói.
- Học hỏi trụ cột, mới có thể hiểu được những thứ cao siêu hơn, ta muốn
học từ đầu.
Lão gia hỏa này lòng dạ đúng là hiểm độc, Diệp Không không nhịn
được nói ra.
- Không dạy, ta không có lợi gì cả.
Hoàng Tuyền lão tổ cả giận nói ra.
- Ai nói không có lợi, hiện tại ta sẽ cho ngươi chút chỗ tốt!
Diệp Không có hứng thú, hỏi.
- Ah? Là chỗ tốt gì, nói nghe một chút.
- Ngươi bây giờ bế quan năm ngày phải ra một lần, quá phiền toái, lão tổ
ta sẽ giúp ngươi luyện một ít Tích Cốc Đan, có cái này, ngươi sẽ không cần
vì ăn cơm mà phiền não nữa.
- Tích Cốc Đan? Đúng là thứ tốt, luyện chế phiền toái không?
Diệp Không cảm thấy chủ ý này không tệ, có Tích Cốc Đan, thời gian tu
luyện sẽ dài hơn.
Hoàng Tuyền lão tổ cười cạc cạc, nói:
- Không khó luyện, chỉ cần chuẩn bị một ít hạt giống, sau đó tìm được
trái của Khang Lương Thụ, lão tổ ta sẽ có thể giúp ngươi luyện đan.
- Khang Lương Thụ? Đó là cái đồ chơi gì?
Diệp Không hỏi.
Hoàng Tuyền lão tổ cười cạc cạc nói ra:
- Ngươi không biết thật sao, ngươi tiểu tử này, thật sự là, cái người khác
không biết thì ngươi lại biết, người khác đều biết, ngươi lại ngu ngốc không
biết.
- Người khác cũng biết?
Diệp Không mở miệng hỏi tiểu Hồng đi ở phía sau.
- Khang Lương Thụ là cái gì? Ngươi biết không?
- Khang Lương Thụ?
Tiểu Hồng sững sờ, sau đó che miệng nói ra.