Diệp Không cười nói, ngồi vào cái bàn bên cạnh, lúc này mới bắt đầu ăn
cơm.
Chẳng những Hoàng Tuyền lão tổ hoài nghi, tiểu Hồng cũng rất hoài
nghi, Bát thiếu gia không có bốc thuốc, không châm cứu, chỉ dùng giấy tùy
tiện vẽ lên một đường ngoằn nghèo, sau đó đốt giấy nói là chữa bệnh.
Bệnh dễ chữa như vậy sao? Loại phương pháp chữa bệnh này đúng là
lần đầu tiên nhìn thấy, nếu như có thể chữa được bệnh, vậy thì đúng là quá
hoang đường.
Vào lúc mọi người nghi hoặc, trước đó Lô Cầm uống hai chén thuốc mà
bệnh không hết, nhưng vào lúc vừa mới đốt là bùa đi, không ngờ phát sinh
kỳ tích, nhiệt độ đã giảm, nét đỏ ửng không bình thường trên mặt cũng biến
mất, ho khan cũng đình chỉ.
- Bát thiếu gia, đúng là công hiệu thật đấy!
Tiểu Hồng mừng rỡ không thôi, hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Lô Cầm.
Lô Cầm vừa khỏi bệnh, muốn xuống giường, nhưng lại bị Diệp Không
giữ lấy bắt nằm xuống.
- Tiểu Cầm, mặc dù bây giờ ngươi đã hết bệnh nhưng thân thể vẫn hư
nhược a, chú ý nghỉ ngơi nhiều vào.
Bảo Lô Cầm nằm xuống, Diệp Không cũng rời khỏi phòng của nàng,
Hoàng Tuyền lão tổ không ngừng quát lên trong đầu của hắn.
- Phương pháp này của ngươi là gì thế? Là phù chú thật sao? Kỳ hiệu
trên đó là cái gì? Vì sao lão tổ ta cho tới bây giờ chưa thấy qua loại phù
này?
Nếu là lúc trước, Diệp Không nói hắn biết rõ vài loại phương pháp chế
tạo Thượng phẩm linh phù, Hoàng Tuyền lão tổ còn bán tín bán nghi, hiện
tại đã hoàn toàn tin tưởng, không nói cái khác, chỉ phù chú có thể trừ phong
hàn, trên đại lục này cơ hồ là không có, nhưng lá phù này lại xuất hiện
trước mặt của hắn, cho nên hắn vô cùng kinh ngạc.
- Tiểu huynh đệ, Diệp đạo hữu, lão đệ, hắc hắc, ngươi sẽ dạy cho lão tổ
ta mà!
Hoàng Tuyền lão tổ lại mặt dày mày dạn muốn học.
Diệp Không phiền muộn nói ra.