CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 452

- Có Khang Lương Hoa Bái (hoa của Khang Lương Thụ), phía sau hoa

viên trong phủ chúng ta có loại hoa này.

Tiểu Hồng nói xong, sắc mặt ảm đạm một ít, cúi đầu nói.
- Đương nhiên những đại thiếu gia như ngài không biết Khang Lương

Hoa Bái là phải.

- A? Vì sao thế?
Tiểu Hồng diễn giải:
- Trên Khang Lương Thụ có quả, nó có thể làm đồ ăn, mà loại quả này

phi thường cứng rắn, hái xuống phải dùng nước ngâm mấy ngày, mới có
thể dùng làm lương thực mà ăn, hơn nữa chỉ cần ăn một chút, sẽ no bụng.

Diệp Không nói ra.
- Ah, đây là thứ tốt nha, có phải là ăn rất ngon hay không? Ta chưa ăn

qua đấy.

Tiểu Hồng cười nói:
- Cho nên nói đám đại thiếu gia các ngài không biết được khó khăn của

dân gian, bởi vì trái của Khang Lương Thụ phi thường khó ăn, vô cùng thô
ráp, kẹt ở trong miệng, căn bản là không nuốt trôi, còn có một loại hương vị
đắng chát, tuy có thể đỡ đói, nhưng khó mà nuốt xuống, ngay cả heo cũng
không ăn nó, cũng chỉ có ở những vùng đất hoang phế nhiều năm, những
người đói bụng không có biện pháp gì, mới đi ăn thứ đồ chơi này.

- Trách không được gọi là Khang Lương Thụ, thứ này có độc sao?
Diệp Không lại hỏi.
- Không có độc!
Diệp Không có chút không tin.
- Đã không có độc, tại sao lại khó ăn, thứ này rất dễ dàng no bụng, nên

mật độ rất lớn, sợi tương đối nhiều, cần phải nhai nhiều, có lẽ có thể nuốt
đấy.

Diệp Không nói xong lại khua tay nói ra:
- Mang ta đi nhìn xem, ta cũng muốn nếm thử thứ này có hương vị gì.
- Được!
Tiểu Hồng đi phía trước dẫn đường.