ở trong đầu của Diệp Không, khiến cho bí mật gì của Diệp Không cũng
không có, muốn hôn miệng nhỏ của Lô Cầm cũng cảm thấy bất tiện.
Hoàng Tuyền lão tổ bị chấn trụ chưa? Không biết, nhưng tiểu Hồng
càng thêm sùng kính nam nhân nhỏ hơn mình hai tuổi này, hắn hiểu được
rất nhiều thứ, ta nghe mà không hiểu.
Nói chuyện người bình thường không hiểu, thì đó chính là chuyên gia
giáo sư, được người tôn kính, trong mắt của tiểu Hồng giống như ánh sao
nhỏ, nếu như nàng biết rõ tiểu tử này ngay cả cấp hai cũng chưa có tốt
nghiệp, không biết sẽ nghĩ thế nào đây.
- Cái này... Cái gì gọi là Hóa Hồng (Thủy Ngân)?
Tiểu Hồng lại hỏi.
Hoàng Tuyền lão tổ nhắm mắt lại giả bộ ngủ, kỳ thật cũng đang dựng
thẳng lỗ tai lên nghe.
Trải qua nửa tháng ở chung, hắn phát hiện tiểu tử này càng ngày càng
thần bí a... Ban đầu chính là công pháp có thể phi thăng làm cho hắn khiếp
sợ, đến quyển sách trong đầu của tên tiểu tử kia, lại nghe tên này nói có
Thượng Cổ phù chú.
Vừa tiếp xúc đã làm cho hắn chấn động thế này, làm cho Hoàng Tuyền
lão tổ đối với tiểu tử này hứng thú càng ngày càng đậm, ngươi nói, một tiểu
tử mới mười bốn tuổi chưa mọc lông, làm sao lại có nhiều bí mật như vậy?
Diệp Không cười cầm bút.
- Tiểu Hồng, lần trước không phải nói cho ngươi biết rồi sao, ta có thể
chữa bệnh sao? Hiện tại cho ngươi nhìn bổn sự của bản thiếu gia, ta sẽ chữa
bệnh cho tiểu Cầm!
Làm cho ánh mắt của tiểu Hồng và Hoàng Tuyền lão tổ kinh ngạc, Diệp
Không nhanh chóng vẽ ra một lá phù chú có thể chữa phong hàn, sau đó đi
vào phòng của Lô Cầm, bắt pháp quyết, dám phù chú lên ót của Lô Cầm,
sau đó đốt đi.
- Hữu dụng sao?
Hoàng Tuyền lão tổ hỏi.
- Hữu dụng hay vô dụng, đợi lát nữa sẽ biết rõ.