CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 465

- Cái này còn không sai biệt lắm.
Hoàng Tuyền lão tổ cảm thấy mỹ mãn nói ra.
Lặng yên đi ra khỏi cửa, Diệp Không bóc Ẩn Thân Phù ra, hiện ra thân

hình, rời khỏi Diệp phủ, đi ra phố xa.

Mà phương hướng phát triển của Thương Nam đại lục không giống như

địa cầu, có được văn minh mấy chục vạn năm, nhưng xã hội vẫn dừng lại ở
nông nghiệp, nông cụ, hạt giống, những cửa hàng kinh doanh tư liệu sản
xuất này có thể tùy ý thấy được, đặc biệt là tới gần cửa hàng trên đường
phố, trong mười cửa hàng thì có bảy tám nhà là bán cái này.

- Lão bản, cho ta mua năm cân Thử Mễ đi.
Diệp Không đưa lên một lượng bạc.
Không có nghĩ tới những hạt giống như tiện nghi tới kinh người, có hai

tiền một cân, muốn lão bản phải thối lại chín mươi tiền đồng, lão bản
không vui.

- Bằng hữu, không phải ngươi muốn ta đổi tiền lẻ chứ?
Diệp Không phiền muộn một hồi, hắn cũng không biết Thương Nam

tiền xu rất thông dụng a, còn bạc trắng thì phải tiêu xài vào những giao dịch
lớn mà thôi.

- Nhưng trên người của ta cũng không có tiền lẻ a.
Diệp Không bất đắc dĩ trả lời.
- Vậy thì công tử mua nhiều hơn chút nữa đi, dù sao trồng trọt cũng cần

hạt giống mà, năm cân ngươi có thể gieo được bao nhiêu chứ?

Lão bản tận dụng mọi thứ để chào hàng.
Thì ra hắn xem Diệp Không là nông phu a.
- Lão bản, ánh mắt nào của ngươi, thấy ta giống nông phu sao?
Không nghĩ tới lão bản kia trả lời, làm cho hắn càng thêm buồn bực.
- Ngươi đúng là không giống người làm ruộng, ngươi nha, đích thị là hài

tử trộm tiền trong nhà ra rồi.

- Ta trộm tiền trong nhà ra?
Diệp Không cũng không để ý ánh mắt của lão bản này nữa, dứt khoát

ném một lượng bạc, cầm lấy năm cân hạt giống mà rời đi.