Lui tới trong cửa tiệm hạt giống đều là nông phu, một khối tiền cũng có
thể mua được bảy tám cân hạt giống, mà lão bản chưa khi nào nhìn thấy
một "Khoản" lớn như vậy, một một món hàng mười tiền mà đưa một lượng
bạc.
Lão bản nhịn không được mà chú ý quan sát, mà sau khi xem xét, nhìn
ra, đây không phải là Bát thiếu gia Diệp gia nổi tiếng Nam Đô Thành hay
sao?
- Khách quý có phải họ Diệp hay không?
Lão bản cuống quít chạy ra tiểu điểm hỏi.
- Ngươi quen biết ta?
Diệp Không đi ra cửa tiệm quay đầu lại hỏi.
- Quả thật là Bát thiếu gia!
Lão bản đại hỉ.
- Bát thiếu gia, ngày đó ngài ở Tàng Xuân Lâu đại phát thần uy, lão phu
cũng đi quan sát, Bát thiếu gia quả nhiên khí thế hùng hồn, khí thôn sơn
hà...
Diệp Không đem túi hạt giống bỏ vào trên đầu vai, không nhịn được nói
ra.
- Có việc gì cứ nói đi.
- Nha, đây là bạc của Bát thiếu gia, ngài không lấy tiền thừa hay sao?
Còn có vừa rồi...
Lão bản vừa nói xong lại quỳ xuống.
- Tiểu nhân có mắt không tròng, vừa rồi mạo phạm Bát thiếu gia, cho
nên bồi tội với ngài.
- Không sao, chút chuyện ấy có là gì chứ?
Diệp Không đem bạc ném lại cho lão bản, quay đầu lại muốn rời đi.
Không nghĩ tới lão bản kia vậy mà lại ôm lấy chân của Diệp Không, lớn
tiếng nói.
- Bát thiếu gia, tiểu nhân còn có một chuyện, xin Bát thiếu gia ân chuẩn.
Tiên nhân cái bản bản (câu chửi thề của nvc), lời vừa nói ra, phiền não
đã tới.