- Đúng đúng đúng, thủ diễn thức, Bát thiếu gia ngài đa mưu túc trí, quỷ
kế đa đoan...
- Thấy chưa, không có văn hóa, từ ngữ mà cũng không biết dùng, còn
quỷ kế đa đoan... Ngươi mới là quỷ kế đa đoan!
Diệp Không muốn bạo Lô Tuấn một cái, nói ra.
- Các ngươi trước làm đi, có thời gian ta sẽ đi xem, cho dù không có thời
gian, các ngươi không có việc đừng tìm ta, có việc thì bảo Lô Cầm chuyển
cáo.
Diệp Không phân phó hết liền chuẩn bị đi, nhưng Huynh đệ Lô gia lại
giữ chặt hắn, báo cáo với hắn, gần đây bọn họ thu được trong dân gian
không ít tài bảo, muốn Diệp Không đến nhìn qua.
Đây cũng là Diệp Không an bài, hắn có được Ngũ Hành Thăng Tiên
Kinh và Ảnh Vũ, đều là bảo vật gia truyền, còn bị người khác cho rằng là
rác rươi không đáng tiền.
Cho nên Diệp Không đối với bảo bối lưu lạc dân gian rất để bụng, mà
Thương Nam đại lục này có mấy chục vạn năm truyền thừa, rất nhiều
người trong nhà có bảo vật tổ truyền, nhưng đại đa số người nhận định
thành rác rưởi.
Diệp Không nghe xong đại hỉ, lập tức đi theo Huynh đệ Lô gia trở về, đi
vào một phòng nhỏ, chỉ thấy bên trong có đủ loại đồ vật.
- Những thứ này đều là bảo vật gia truyền của dân chúng trong thành,
bọn họ giữ lại mà không có biết dùng, cho ít tiền, liền đem bán, cũng không
biết bên trong có bảo vật hay không, kính xin Bát thiếu gia dùng tuệ nhãn
giám bảo.
Lô Tuấn dẫn Diệp Không tiến vào gian phòng.
- Linh thạch.
Diệp Không nhìn thấy ở giữa những món đồ này có mấy khỏa đồ vật
sáng bóng.
Linh thạch tổng cộng có năm khối, tuy hơi ít, nhưng có còn hơn không,
Diệp Không trực tiếp cất vào trong túi trữ vật.
Có thể kế tiếp, Diệp Không cũng không biết có đồ tốt gì, có bồn có bình,
có côn gỗ có cỏ cây, còn có cây quạt, có sách vở, có tấm gương, tóm lại,