rực rỡ muôn màu, đồ chơi gì cũng có, còn có rất nhiều thứ Diệp Không
không cách nào nói ra tên của nó, không biết là gì.
Diệp Không không hiểu, có thể là có người hiểu, lập tức, Diệp Không đi
gọi Hoàng Tuyền lão tổ, kêu gọi cả buổi, cuối cùng mới đánh thức lão gia
hỏa này dậy.
- Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đến tối rồi sao?
Hoàng Tuyền lão tổ đối với việc Diệp Không đánh thức hắn rất bất mãn.
- Lão tổ, nhanh mở to hai mắt xem đi, thiệt nhiều bảo vật đây này.
Diệp Không đắc ý nói ra.
Hoàng Tuyền lão tổ thả thần thức ra, sau đó làm ra bộ dáng rất giật
mình, nói to:
- Oa! Thiệt nhiều rác rưởi a!
- Không phải chứ, những thứ này đều là bảo bối cất chứa trong dân gian,
ngươi chớ xem thường chúng, Ảnh Vũ và Ngũ Hành Thăng Tiên Kinh mà
ta tu luyện đều là tìm được từ những thứ ngươi cho là rác rưởi.
Diệp Không nói ra.
- Đó là ngươi vận khí tốt, dẫm nhằm *** chó!
Hoàng Tuyền lão tổ đưa ngón tay nói ra.
- Ngươi không thấy rác rưởi đầy đất sao, Tam Diệp Lan sinh trưởng
không tới mười năm đã bị hái xuống, còn dùng đào mộc ngàn năm xa hoa
để cất chứa, có rắm để dùng à! Còn nữa, đây chính là hắc thạch, là một
quặng thô có ẩn chứa thiết tinh hàm lượng thấp nhất, thật sự là tặng người
cũng không ai thèm nhận, một khối linh thạch có thể mua 100 khối... Còn
có những cái mảnh vỡ này, đều là tàn phiến pháp khí, nhưng đều là những
pháp khí chế tác kém nhất, tàn phiến đánh rắm để dùng à?
Đồ vật trong phòng bị Hoàng Tuyền lão tổ nói không đáng một xu, Diệp
Không không tin nói ra.
- Trong nhiều đồ vật như thế mà không có món nào hữu dụng sao?
Hoàng Tuyền lão tổ cười cạc cạc nói ra.
- Có thì có một hai kiện, nhưng mà... Lão tổ ta cũng không phải là đầy
tớ của ngươi, dựa vào cái gì nói cho ngươi biết?