- Vậy thứ khác mà ngươi nói có thể cầm là đâu? Ngươi biết, ta là thái
điểu nha, thứ ngươi không vừa mắt, nói không chừng đối với ta hữu dụng
thì sao?
Thần thức Hoàng Tuyền lão tổ lại quét một lần, mới lên tiếng.
- Tiểu tử ngươi không phải thích vẽ phù chú sao? Bên kia có một cây
bút, trong đó là có ba cây, nhưng trong đó chỉ có một cây dùng để vẽ Thông
Linh phù bút.
- Thông Linh phù bút!
Đây chính là Họa Linh phù bút chuyên môn vẽ phù chú nha, Diệp
Không đã sớm chờ mong rất lâu.
Đi qua xem xét, nếu so bề ngoài của Thông Linh phù bút với da Mặc
Giao thì khá hơn nhiều, bút lông lộ ra nét xuất chúng, chẳng những tạo hình
kỳ lạ, hơn nữa trên đầu bút có khắc hai chữ nhỏ.
- Lang Mi.
Diệp Không cầm cái thứ gọi là Lang Mi bút vào trong tay, lúc này mới
phát hiện bút lông này khác với Thông Linh phù bút của hắn.
Tuy bút lông do trúc tạo thành, nhưng đốt trúc ở giữa đều là số chẵn,
thân bút sáng bóng, cuối cùng là dùng đầu bút chắn, lấp, bịt.
Mà Thông Linh phù bút không giống, nó chẳng những chính giữa thân
bút trống rỗng, nhưng lại có mấy cái lỗ nhỏ thông ra đầu bút, loại xếp đặt
thiết kế này, nhất định là thuận tiện cho người chế phù quán chú linh khí
vào.
- Tiểu tử, ngươi biết lai lịch của cây phù bút này không?
Hoàng Tuyền lão tổ cười hỏi.
- Ngươi đang làm khó ta đấy!
Diệp Không cười nói.
- Nghe tên là biết rõ, Lang Mi, chính là dùng lông mi của sói làm bút,
oa, cần phải giết bao nhiêu sói, mới có thể gom góp được thành đầu bút a.
Hoàng Tuyền lão tổ cười khẩy nói ra.
- Giết bao nhiêu sói cũng không sao cả, ngươi cũng biết Lang Mi này
dùng của loại sói nào không? Ngươi có biết tại sao lông mi của nó lại có
màu trắng hay không?