CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 476

Diệp Không là thái điểu (có thể gọi là cùi bắp) vừa tu tiên, hơn nữa hắn

không có bao nhiêu hiểu biết về Thương Nam đại lục, những thứ này, hắn
không thể lên mặt ta đây được, phải chịu khó học hỏi kẻ khác a.

Lòng hư vinh của Hoàng Tuyền lão tổ cũng được thỏa mãn, lúc này mới

cười nói.

- Đây là lông mi của Nguy Hư Chi lang, là loại sói đặc biệt trên Nguy

Hư Thánh Sơn, phi thường lợi hại, nhưng dùng Lang Mi chế thành phù bút,
cũng được gọi là Lang Mi Bút, cũng chỉ có Lang Mi của Lang Vương mới
được gọi là Lang Mi, bởi vì Lang Vương thọ hạn thật dài, cho nên lông mi
mới trắng, cho nên ngòi bút mới có màu trắng.

Diệp Không nghe xong, không khỏi thở dài, nói ra.
- Một phương thủy thổ nhất phương nhân, cái Thương Nam đại lục này

quá thần kỳ, ta cũng xem không ít sách về chuyện lạ, cũng chỉ giống như
muối bỏ biển, nếu không phải lão tổ giúp ta, ta tốn hao một năm cũng
không thể chọn ra bảo vật trong đống rác rưởi này, lão tổ, ta có chút không
muốn ngươi rời đi đấy, ha ha...

Hoàng Tuyền lão tổ bị hắn nói buồn nôn như thế, mắng.
- Cút xa một chút, không có tố chất mà bày đặt giả bộ văn thơ, đại tiện

thì đại tiện, cũng không buồn nôn, nhưng nếu trên đống đại tiện mà cắm
thêm hoa, đó mới là buồn nôn.

Diệp Không cười mắng.
- Trước kia lão còn nói ta là người thô tục, ha ha, hiện tại ta mới biết

được ngươi còn thô tục hơn cả ta.

- Hảo hảo, lão tổ ta chọn xong, ngươi cũng nên thực hiện chỗ tốt a?
Hoàng Tuyền lão tổ liên tục nói chỗ tốt.
- Được, ngươi nói đi, nhưng trước đó nói rõ, nếu ta làm không được,

cũng chỉ có thể thiếu nợ trước.

Hoàng Tuyền lão tổ cười nói:
- Ngươi khẳng định có thể làm được, việc nhỏ việc nhỏ, chỉ hao tổn mấy

lượng bạc mà thôi.

Tốn mấy lượng bạc thì làm được, đúng là không phải đại sự gì, Diệp

Không ngạc nhiên nói ra.