CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 500

- Bát thiếu gia, ta...
Trong lúc nhất thời, sắc màu rực rỡ, huỳnh ca yến vũ, rất náo nhiệt. Các

cô nương đều xuất bản lĩnh dưới đáy hòm, dồn hết sức mà làm, muôn hoa
đua thắm khoe hồng, chỉ mong được Bát thiếu gia sủng hạnh một lần.

Nhưng mà, có tài nghệ dù sao cũng là số ít, đại đa số cô nương là không

có tài nghệ, hoặc là tài nghệ không thuộc sở trường, có thể các nàng cũng
có biện pháp, nữ tử phong trần nha, mặt khác đều là giả, vốn lớn nhất chính
là khuôn mặt và dáng người.

- Bát thiếu gia, người xem áo của nô gia có chặt quá hay không.
Một đại cô nương đang đưa xôi thịt của mình tới trước mặt của Diệp

Không.

- Bát thiếu gia, người xem ta cái trâm cài tóc và váy của ta có phải ngắn

quá hay không...

Lại một cô nương vén váy của mình lên, làm cho Diệp Không nhìn thấy

cái đùi tròn vo.

Những cô nướng khác cũng gấp lên, dứt khoát đột phá yên lặng, trong

miệng kêu lên.

- Ai nha, chân ta sao thấy tê rần thế này...
Sau đó té về phía Diệp Không.
Một cô nương ở bên cạnh cũng không cam chịu yếu thế, ngươi tê rần ta

cũng biết tê rần.

- Ai nha, chân ta tê rần, Bát thiếu gia mau đỡ ta.
Thậm chí, kêu "Tê tê", nói ngược lại gục, Diệp Không vội vàng đỡ lấy,

cười khổ nói ra.

- Tỷ tỷ, ngươi lại tê rần cái gì thế.
- Ta... Ngón tay của ta tê rần...
Mọi người té xỉu.
- Ngón tay của ngươi tê rần thì thân thể của ngươi té làm gì?
Diệp Không cũng không phải là người câu nệ, cho nên gương mặt cười

cười, hắn ai đến cũng không cự tuyệt, ai té xuống, hắn đón lấy, sau đó ôm,
hắn vuốt ve, về phần thi từ ca phú, hắn cũng mượn tri thức ở địa cầu mà
đáp lại.