Đúng lúc này, không ngờ ở cửa có tiếng đập cửa.
- Tiên nhân cái bản bản, đây là ai thế!
Diệp Không tức giận, lão tử khó được một lần đi dạo thanh lâu, tại sao
lại gặp nhiều chuyện thế này?
- Bát thiếu gia, làm việc tốt thường gian nan nha, ha ha.
Tiểu Oanh che miệng cười gian, Bát thiếu gia cũng là một tục nhân, bên
giường cũng không thể chờ đợi được a.
- Lần này ta thấy kẻ này ngứa da!
Diệp Không nổi giận đùng đùng, đi ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, chỉ thấy bà chủ thiên kiều bá mị dẫn theo một đám đại
tiểu cô nương đứng ở ngoài cửa.
Một màn vừa rồi các cô nương ở Tàng Xuân Lâu đều nhìn thấy, tuy
Diệp Không không lộ diện, nhưng khi nhìn lấy Thiết Nha Tư xám xịt rời đi,
đoán chừng cũng đoán được, Bát thiếu gia Diệp gia ở ngay bên cạnh.
Các cô nương vừa vặn sinh ý tứ đi quấy rầy, vì vậy tụ một chỗ, đều nói
muốn cảm tạ Bát thiếu gia chủ trì công đạo cho bọn họ.
Kỳ thật Phong Tứ Nương biết rõ những cô nương này đang tồn tại tâm
tư muốn cùng với Bát thiếu gia, nếu không phải biết rõ Bát thiếu gia
chướng mắt bác gái như mình, nàng cũng nhịn không được mà đi hầu hạ
giấc ngủ cho Bát thiếu gia, vì vậy liền dẫn mười mấy đại tiểu cô nương đi
tới.
- Ta tạ ơn Bát thiếu gia chủ trì công đạo!
Một đám mỹ nữ dưới sự dẫn dắt của Phong Tứ Nương, ngay ngắn hành
lễ, dịu dàng khẽ chào, nhưng âm thanh không lớn, hơn nữa cô nương phong
thái yểu điệu, người nào nhìn thấy tâm tình cũng khoan khoái dễ chịu.
Thò tay không đánh mặt người đang cười, huống chi là mỹ nhân tới tạ
ơn, Diệp Không cũng không thể tức giận được, cười nói.
- Vậy thì vào phòng đi.
- Bát thiếu gia, lần này ta sáng tác một bài thơ, muốn mời ngài chỉ điểm
cho ta một hai.
- Bát thiếu gia, ta mới luyện tập khúc nhạc mới, để ta khảy đàn cho ngài
nghe.