CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 497

- Khá tốt, hôm nay ôn thần không có nổi bão, đúng là ông trời phù hộ a.
Thiết Nha Tư cũng không để ý ánh mắt mọi người, hoàn toàn bất đồng

với lúc hắn hung hăng càn quấy đi vào, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, hữu
khí vô lực nói ra.

- Một hồi hiểu lầm, quay trở lại phủ nha.
Tiền Lão Tài đang ngắm nhìn người đẹp nên tâm tình vô cùng khoan

khoái dễ chịu, bỗng nhiên nghe Thiết Nha Tư lên tiếng, mở miệng nói:

- Thiết đại nhân, ta rõ ràng trông thấy ở bên trong có tội phạm truy nã

quan trọng của triều đình, tại sao lại là hiểu lầm chứ?

Thiết Nha Tư đang tức giận không có chỗ phát tiết, thấy Tiền Lão Tài

đưa thân tới, càng làm cho hắn lửa giận ngút trời, mắng một tiếng.

- Lão súc sinh, lại dám ám toán ta!
- Không có nha, ôi!
Tiền Lão Tài còn chưa suy nghĩ cẩn thận là có chuyện gì, đã bị một cước

của Thiết Nha Tư đạp lăn xuống lầu, từ trên cầu thang lăn xuống mặt đất
dưới đại sảnh, vẫn hô hào.

- Thiết đại nhân, ta không có nha!
Thiết Nha Tư căn bản không thèm nghe, mang theo bọn nha dịch xuống

lầu, bước qua, đi ra cửa.

Ngay cả tên cháu trai của Tiền Lão Tài cũng không thèm để ý tới hắn,

bảo lão tử đi gây với ôn thần? Mẹ kiếp, bị ngươi hại khổ.

- Bát thiếu gia, có phải là ngài đã nghe được tiếng gió hay không, sớm

biết Thiết Nha Tư dẫn người tới?

- Không có nha, từ trưa tới giờ ta đều ở đây cùng với các ngươi, các

ngươi trông thấy có người tới báo tin cho ta hay sao?

Huynh đệ Lô gia lúc này mới hiểu được, thì ra Bát thiếu gia một mực

không đi nghỉ ngơi, thì ra đang chờ Thiết Nha Tư tới a.

Kỳ thật Diệp Không cũng là trời xui đất khiến, hắn nói như thế, chính là

muốn chờ Hoàng Tuyền lão tổ tỉnh lại, hắn nào biết được cuối cùng dẫn
Thiết Nha Tư tới chứ?

Diệp Không có suy nghĩ thế nào, làm sao người khác biết được chứ,

Huynh đệ Lô gia nhìn hắn, trong mắt khâm phục và kính sợ lại nhiều hơn