CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 495

Diệp Không một cái ngoại hiệu: "Ôn thần", ai gây vào là người đó không
may.

Giờ phút này đột nhiên vừa thấy ôn thần, toàn thân tên nha dịch như bị

đánh một kích vào người, giống như bị điện giật, run lên, những lời sau đó
không nói nên lời.

Diệp Không nhìn thấy hắn đứng ngây ngốc ở cửa ra vào, cười mỉa mai,

tiếp nhận chén Ngưu nhãn Bạch Ngọc trong tay tiểu Oanh, một ngụm uống
cạn, lại đi nhìn nha dịch, phát hiện tiểu tử kia đại não đang hỗn loạn.

- Thật lớn cái gì? Ngươi nói nha? Ngươi tiến vào đây ra vẻ bận rộn thế

mà lại không nhúc nhích chơi nghệ thuật không lời à?

Diệp Không không kiên nhẫn mà hỏi thăm.
Tên nha dịch này lập tức tỉnh táo lại, thân thể trước đó còn hùng hổ thì

co rút, giống như con rùa đen rút đầu, trên gương mặt xuất hiện nụ cười,
nhìn Diệp Không cười, để lộ ra hàm răng màu vàng, quay đầu lại lại xem
xét, khá lắm, thằng kia cùng tiến vào nhưng đã biến mất đi đâu rồi.

Mẹ kiếp, không có nghĩa khí, ách... Ta cũng lặn a, trốn tên ôn thần này

trước đã, tên nha dịch này quay người muốn chạy trốn, sau lưng lại truyền
ra câu hỏi của Diệp Không.

- Này! Ngươi đi ra ngoài không mang lỗ tai à? Hỏi ngươi đấy, thật lớn

cái gì?

- Thật lớn...
Tên nha dịch này có đánh chết cũng không dám nói hai chữ "Gan chó",

tròng mắt đổi tới đổi lui, có đáp án, cười quyến rũ nói ra:

- Bát thiếu gia, tiểu nhân muốn nói, một con ruồi thật lớn.
Tiểu Oanh cô nương nghe xong không vui, nói ra:
- Tuy Tàng Xuân Lâu của ta không phải tiệm cơm, nhưng cũng chú ý tới

an toàn vệ sinh, đồ ăn sạch sẽ, làm sao có ruồi chứ?

- Chắc là ta nhìn lầm, tám phần là con muỗi...
Nha dịch cười nhưng trên mặt giống như bị rút gân.
Có thể Tiểu Oanh vẫn thấy không vui, nói ra:
- Tuy Tàng Xuân Lâu chúng ta không phải khách sạn, nhưng cũng chú ý

an toàn vệ sinh, trừ độc diệt muỗi, làm sao có con muỗi chứ?