- Hiểu lầm? Ngươi nói hiểu lầm là hiểu lầm sao? Giấu diếm như thế,
không dám ra gặp người, hẳn là trọng phạm!
Thiết Nha Tư trừng mắt, vung tay lên.
- Xông vào!
- Tiên nhân cái bản bản! Uống rượu cũng không được sống yên ổn.
Trong lòng Diệp Không đang phát hỏa.
Hắn cũng không phải không dám đi ra, mà người bên ngoài quá nhiều,
hắn không muốn xuất đầu lộ diện, lần trước mởi chỉ ở bên ngoài Tàng
Xuân Lâu, đã làm thanh danh của hắn lan truyền khắp toàn thành, nếu như
lại bị người ta trông thấy, vậy lời đồn hắn phong lưu thành tánh sẽ biến
thành sự thật.
Bản thân còn phải muốn thế nào đây, sao có thể bị người ta chụp mũ là
khách quen của thanh lâu chứ? Diệp Không đương nhiên không muốn, chết
cũng không đi ra.
Hắn không đi ra, đương nhiên có người tiến vào, hai tên nha dịch nhanh
tay nhanh chân, mang theo cái cùm bằng gỗ có khóa, trong miệng hùng
hùng hổ hổ, bước nhanh tiến vào bên trong.
Trong buồng, gian phòng ở ngoài cùng có một cái rèn cửa màu hồng che
lại, mảnh vải buông xuống một nửa, bên trong có một nam một nữ đang
uống rượu.
Tên nha dịch xông vào, giận dữ, nhấc rèm cừa lên, hùng hổ tiến vào, hai
mắt trừng lên, quát:
- Thật lớn...
Hắn vốn định nói "Thật lớn gan chó", nhưng vừa nói được hai chữ, đã
thấy rõ người ngồi là ai.
Người này cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, bởi vì hắn từng run rẩy quỳ
xuống dưới chân người này, ở trước mặt ngàn vạn dân chủng hét lên:
"Trảm bọn chúng!"
Sau lần đó, tên nha dịch này suốt đời khó mà quên được, cho nên buổi
tối hắn ngủ nằm mơ thấy ác mộng chính là người này, những tên nha dịch
khác cũng không khác bao nhiêu, cho nên bọn nha dịch đều phong cho