lên, con mắt nhìn ra bên ngoài kiệu, tâm tư đang nhớ tới bàn tay động lòng
người của Phong Tứ Nương, cả mặt và bờ môi.
- Tiểu tử, chúng ta cũng đi thôi, vừa vặn lão tổ ta cũng vừa tỉnh, tinh
thần sảng khoái đây.
Hoàng Tuyền lão tổ sớm không tỉnh, muộn không tỉnh, vừa xong việc lại
tỉnh.
- Ngươi tỉnh lại đúng là kịp thời a.
Diệp Không buông màn kiệu, hừ lạnh một tiếng, nói ra.
- Ta cũng đi qua Tàng Xuân Lâu, ngươi không có tỉnh, đừng trách ta,
nếu ngươi tinh thần đã tốt, vậy thì trở về luyện đan cho ta.
- Không phải chứ, ngươi đi rồi, lão tổ ta còn chưa đi đấy.
Hoàng Tuyền lão tổ không vui.
- Quá hạn không đợi!
Diệp Không lại nhìn ra ngoài cửa sổ của kiệu.
Giờ phút này đã vào đêm, có thể nói là đã khuya, cỗ kiệu rời khỏi khu
vực phồn hoa, đi về phía hậu viện của Diệp phủ.
Cửa trước cần phải đi thêm một đoạn, cho nên từ khi đi vào trong nội
viện, Diệp Không đều ra vào từ cửa sau.
Lập tức đi qua giao lộ phía trước, có thể trông thấy cửa sau của Diệp
phủ, đúng lúc này, đối diện đã có một cỗ kiệu nhỏ đang đi tới.
- Phong Tứ Nương, bàn tay đúng là ôn nhu nha, lại rất nhẹ, nhưng dù
nhẹ khi chạm vào, lại giống như có dòng điện đang chạy qua.
Trong nội tâm Diệp Không đang nhớ thương ngón tay của Phong Tứ
Nương.
Đột nhiên hắn có chút hối hận, nếu như muốn ngủ lại Tàng Xuân Lâu
đúng là không có vấn đề, Phong Tứ Nương cũng không cự tuyệt, sớm biết
như vậy đã không rời đi.
Bờ môi của Phong Tứ Nương đúng là mê người, lúc ấy phía dưới gần bờ
môi của nàng như vậy, chỉ cần đi về phía trước một chút... Ai nha, đúng là
hối hận.
Một hồi gió lạnh đột nhiên thổi qua, thổi qua con phố trước mặt, cũng
làm cho Diệp Không đang nóng lên, cái đầu phát nhiệt, cũng trở nên lạnh