lại.
Vừa vặn hai khung kiệu nhỏ đi thoáng qua, gió đêm đã thổi rèm cửa sổ
cái kiệu đối diện, mà lúc giao nhau, Diệp Không lại nhìn thấy một gương
mặt quen thuộc.
- Nhị thái thái!
Diệp Không giật mình, con mắt mở ra.
- Khá tốt, nàng không phát hiện ta, nếu không vừa rồi đã nói nhảm.
Ý niệm trong đầu lại vận chuyển, một suy nghĩ lướt qua đầu.
- Nửa đem khuya như vậy, nàng đi đâu?
- Chắc là đi thâu tình với nam nhân!
Hoàng Tuyền lão tổ vào lúc này nói ra.
- Ngươi chớ nói nhảm, ai dám cho Diệp Hạo Nhiên đội nón xanh, không
muốn sống sao?
Diệp Không không tin.
Hoàng Tuyền lão tổ hừ một tiếng, nói:
- Ngươi mới bao nhiêu tuổi, ngươi biết lão tổ ta bao nhiêu? Mười vạn
năm a, là mười vạn năm đấy!
Diệp Không đối với câu mười vạn năm này của hắn nghe mà lỗ tai đóng
vảy, tức giận nói ra:
- Biết rõ biết rõ, là một con rùa đen mười vạn năm, ngươi chính là siêu
cấp rùa đen, là con rùa đen sống mãi không chết!
- Phụ thân của ngươi đội nón xanh rồi!
Hoàng Tuyền lão tổ khẽ đảo mắt, cả giận nói ra.
- Ngươi không phát hiện cách ăn mặc hôm nay của Nhị nương ngươi
sao, trên mặt trang điểm, mà vẻ mặt của nàng đầy vui vẻ, không phải đi
thâu tình với nam nhân sao?
- Ngươi chết đi, nữ nhân đi ra ngoài không trang điểm sửa soạn hay sao?
Diệp Không trong miệng không tin, nhưng trong lòng đã xuất hiện nghi
vấn, lão ba đi An Đô hơn hai năm, nhưng Nhị thái thái tuy hơi nhiều tuổi
nhưng phong tình vẫn còn, nói không chừng thực sự đi làm như vậy a.
Cái gọi là ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, năm mươi ngồi dưới đất
hít hơi đất. Nhị thái thái không chịu nổi tịch mịch, cho nên ra ngoài làm