luyện tập... Uy, ngươi thật sự không nên đốt thứ đồ chơi này, khó ngửi chết!
Diệp Không lại nhìn trái cây Khang Lương Thụ, chỉ thấy thứ đồ chơi
này không có bị đốt thành chất lỏng, mà là bị đốt thành một khối đen lớn,
đồng thời một mùi khét lan tràn ra khắp cả phòng.
Cũng may Linh Tu Trấn Phù có thể ngăn cản hương vị này tràn ra,
không cần Diệp Không mở cửa sổ thông khí.
- Không đến Kết Đan kỳ không thể luyện bổn mạng pháp bảo, chẳng lẽ
cũng không thể luyện đan?
Diệp Không nhụt chí mà ném trái cây Khang Lương Thụ lên mặt đất.
- Có thể nha, nhưng cần phải có công cụ chuyên dụng!
- Công cụ?
Diệp Không hồ nghi nói ra.
- Lò luyện đan đấy! Ngươi đúng là ngu mà!
Diệp Không luyện đan vô vọng, chỉ có thể đứng nhìn, nhìn thấy Hoàng
Tuyền lão tổ không ngừng thiêu đốt trái cây Khang Lương Thụ, loại bỏ tạp
chất ở bên trong ra, làm cho tạp chất trong chất lỏng mất đi, biến thành
trong suốt.
Lửa đốt tạp chất trong trái cây Khang Lương Thụ rất nhanh, trong thời
gian luyện chế, hai người cũng không nói gì, Diệp Không ngơ ngác nhìn
động tác của Hoàng Tuyền lão tổ.
- Ngươi mới vừa nói, những tên du côn vô lại kia... Vì cái gì ta chưa
từng nghe thấy?
Sau nửa ngày, đột nhiên Hoàng Tuyền lão tổ mở miệng hỏi.
- Ân?
Diệp Không sững sờ một chút, mới hiểu được Hoàng Tuyền lão tổ hỏi
cái gì, cười một cái, trả lời.
- Ta nói là lưu manh, hoặc là lưu manh, cũng không phải là du côn vô
lại.
- Có khác nhau sao?
Hoàng Tuyền lão tổ mắt nhìn Diệp Không, lại hỏi:
- Cũng giống như Huynh đệ Lô gia sao?