- Không không không, bọn họ chỉ là du côn, cũng không phải là loại lưu
manh chân chính như ta, lưu manh chân chính phi thường nói nghĩa khí,
trượng nghĩa, có tiền có thể cùng tiêu, có cơm có thể cùng ăn, gặp nạn cũng
sẽ cùng nhau kiêng lấy, không phải huynh đệ, nhưng hơn hẳn huynh đệ,
cho dù vì huynh đệ lao vào nguy hiểm, cũng không nhíu mày một chút nào.
- Có tiền cùng tiêu, có cơm cùng ăn, gặp nạn cùng chịu... Không phải
huynh đệ, nhưng hơn hẳn huynh đệ... Vì huynh đệ thì dù lao vào nguy
hiểm, cũng không nhíu mày một chút nào...
Hoàng Tuyền lão tổ nhai lại mấy câu đó, rồi rơi trầm tư.
Một hồi lâu, mới phất tay bắn tạp chất ra, hỏi.
- Thế giới này có người tốt như vậy sao? Ta không tin, lão tổ ta sống
mười vạn năm, nhìn thấy chỉ có giết người đoạt bảo, cho dù là phụ tử
huynh đệ, vì một khỏa đan dược, bạn tốt nhất cũng có thể trở mặt, cho dù là
phu thê, cũng là vì song tu, nếu như có thứ tốt thì dù là song tu, một
phương cũng có thể không chút lưu tình mà gạt bỏ đối phương, mọi người
truy cầu chỉ có tăng cảnh giới lên, đó là mục đích, cho dù giết sạch thân
thích và bằng hữu, giết toàn bộ người trong thiên hạ, cũng không cần cân
nhắc.
- Đây không phải là súc sinh sao?
Diệp Không hỏi lại, nói ra:
- Không, không bằng súc sinh, hổ dữ cũng không ăn thịt con đấy!
Hoàng Tuyền lão tổ lắc đầu cười, nói:
- Ngươi vẫn quá ngây thơ, nhân hòa súc sinh có gì khác nhau sao? Vật
cạnh thiên trạch (vật đua trời lựa), người thích ứng thì sinh tồn, ngươi
muốn sống thì ngươi phải càng mạnh hơn nữa.
- Trở nên mạnh mẽ là vì cái gì?
- Vì muốn được sống lâu hơn!
- Vậy sống lâu như vậy thì được cái gì?
Hoàng Tuyền lão tổ nói.
- Có thể giết nhiều người hơn nữa... Người, đoạt nhiều... Bảo vật hơn
nữa, trở nên mạnh hơn nữa... Cuối cùng là phi thăng Tiên Giới.