Hoàng Tuyền lão tổ quát khẽ một tiếng, tiểu kiếm trong tay chém xoẹt
xoẹt, nhanh chóng chém ra, chỉ thấy đoàn chất lỏng của trái cây Khang
Lương Thụ bị chém ra tám đoạn.
Hỏa diễm vừa thu lại, chất lỏng của trái cây Khang Lương Thụ và hạt
giống dính vào nhau, nhanh chóng ngưng kết lại.
Hoàng Tuyền lão tổ hai tay hành động cùng một lần, làm động tác chà
xát, miệng quát.
- Thành!
Những chất lỏng của trái cây Khang Lương Thụ và hạt giống xoay tròn,
chậm rãi rơi xuống, cuối cùng lọt vào trong hai cái chén, phát ra tiếng va
đập thanh thúy.
- Keng.
Một quả đầu đan dược màu trắng bằng đầu ngón tay quay tròn trong
chén sứ, sau đó lại một tiếng keng, lại có viên đan dược khác rơi xuống.
- Cái này là Tích Cốc Đan sao?
Diệp Không cầm lấy một khỏa đan dược màu trắng, tò mò đánh giá.
Đan dược trắng muốt như ngọc, mặt ngoài sáng bóng như sứ, bởi vì vừa
thành đan, cho nên nằm trong lòng bàn tay vẫn còn nóng hừng hực, nhưng
cũng không phỏng tay, đồng thời, còn có một tia khói trắng bốc lên, dùng
mũi ngửi, một mùi thơm thấm lòng người lan ra.
- Thật không nghĩ tới, trái cây Khang Lương Thụ khó ăn như thế, luyện
thành đan dược, còn rất thơm.
Diệp Không khen.
- Ngươi cẩn thận một chút, độc dược cũng có thể thơm ngát đấy, bằng
không thì sao lừa ngươi nuốt vào được?
Hoàng Tuyền lão tổ trợn trắng mắt, còn nói gở.
Diệp Không cười nói.
- Người khác hại ta, lão tổ ngươi sẽ không hại ta, bởi vì chúng ta là bằng
hữu nha, có tiền cùng tiêu, có đan cùng ăn, gặp nạn cùng gánh ra.
- Ngươi vừa nói cùng chơi (đi thanh lâu), vậy tại sao lúc nãy lại không
cho ta ra.
Hoàng Tuyền lão tổ bất mãn nói ra.