xanh cho phụ thân của ngươi đấy.
Hoàng Tuyền lão tổ cười nói.
- Nữ nhân kia tuy lớn tuổi, nhưng cũng là lão mỹ nữ, bộ mặt lại cao quý,
ngay cả lão tổ ta thậm chí có ý câu móc đấy.
- Cút đi, sắc tâm không bỏ.
Diệp Không mắng một câu, nhưng lại suy nghĩ chẳng lẽ là lão tình nhân
hay sao?
Diệp Không và tiểu Hồng đi vào chính phòng, bữa sáng đã có người đưa
tới, thức ăn của nội viện tốt hơn ngoại viện nhiều, đồ ăn điểm tâm cũng rất
tốt, nhưng Diệp Không chỉ ăn một chút cháo Bách Quả mà thôi, bởi vì
trong đêm qua hắn đã ăn một hạt Tích Cốc Đan, cũng không có đói khát.
- Ăn nhiều một chút, tại sao ăn ít như vậy?
Trần cửu nương thấy hắn ăn xong, sợ nhi tử đói nên lấy thêm.
- Không ăn nữa, nhi tử no bụng rồi.
Diệp Không đẩy chén ra, lại phát hiện tiểu Hồng đang đứng bên cạnh,
hỏi.
- Tiểu Hồng tỷ, ngươi không ăn điểm tâm à?
Tiểu Hồng đúng là chưa ăn điểm tâm, ngày bình thường, bình thường
khi nàng tới đây cũng đã ăn rồi, cho nên Trần cửu nương mỗi lần hỏi đều
nói là ăn rồi, cho nên hôm nay không hỏi.
Nhưng hôm nay tiểu Hồng đi sớm, không có ăn điểm tâm, lại không có
ý tứ nói ra, vừa vặn Diệp Không hỏi, trong lòng nàng ấm áp, bưng chén
cháo Diệp Không đẩy ra, mở cái miệng nhỏ nhắn ra, uống một ngụm.
Tiểu Hồng uống một ngụm mới phát hiện, tất cả mọi người đang dùng
ánh mắt khác thường nhìn nàng, nàng mới ý thức được, nàng đang uống
chén của Diệp Không.
- Khanh khách, tiểu Hồng tỷ, ngươi lấy chén của Diệp Không ca ca.
Lô Cầm che miệng cười nói.
- Nếu không ta đổi chén mới cho.
Trần cửu nương cũng cười nói.
- Không có việc gì không có việc gì, dù là chén của Bát thiếu gia dùng
qua... Rất tốt.