Diệp Không hỏi.
- Ah, cái này à...
Hoàng Tuyền lão tổ trầm ngâm một hồi, hỏi lại.
- Ngươi không phải biết chữa bệnh hay sao?
Diệp Không lắc đầu, nói:
- Mẫu thân ta đây không phải bệnh, cho nên mới khó trị.
- Kỳ thật không khó!
Hoàng Tuyền lão tổ nói một câu, làm cho Diệp Không xuất hiện hi
vọng.
- Nói nghe một chút.
Nhưng Hoàng Tuyền lão tổ lại ấp a ấp úng.
- Nhưng bởi vì nàng là mẫu thân của ngươi... Cho nên... Có chút khó!
Diệp Không con mắt nháy cả buổi, không có minh bạch, lại truy vấn
hắn, Hoàng Tuyền lão tổ mới lúng túng nói ra.
- Kỳ thật biện pháp rất đơn giản, linh khí của tu sĩ là nguyên thủy chi khí
của thiên địa, đây cũng là nguyên nhân tu sĩ hấp thu linh khí mà không cần
ăn cơm, cũng là nguyên nhân chủ yếu không sinh bệnh, nếu như có thể đem
linh lực thông qua phương thức nhất định quán thâu vào cơ thể của mẫu
thân ngươi, vấn đề này sẽ giải quyết dễ dàng.
Diệp Không nghe hắn lao thao, ngắt lời nói:
- Lão tổ, ngươi có gì cứ nói thẳng đi, hôm nay làm cái gì ấp úng thế?
Ngươi nói cho ta biết nên làm cái gì bây giờ là được.
- Làm sao bây giờ? Ân khục, muốn ta nói... Đó chính là mang nàng về
phòng, trực tiếp đặt lên giường, tốc váy của nàng lên...
Diệp Không quả thực muốn té xỉu, Hoàng Tuyền lão tổ nói ra lời này
làm hắn chút nữa té xỉu.
- Này, ngươi nói bậy bạ gì đó, đây là mẫu thân của ta!
Diệp Không trợn mắt nói ra.
- Cho nên ta mới nói bởi vì là mẫu thân của ngươi, cho nên khó làm.
Hoàng Tuyền lão tổ nói xong lại nói thầm.
- Ai, đáng tiếc lão tổ ta không có thân thể, bằng không ta cố mà làm,
cũng coi như trợ giúp cho ngươi vậy!