Diệp Không đi vào trong phòng Trần cửu nương, trông thấy lão nương
quả nhiên đang đóng gói đồ đạc, hắn cười nói.
- Mẫu thân, ngươi cứ yên tâm đi, ta dám nói Nhị thái thái trở lại chắc
chắn sẽ không dám đuổi chúng ta ra khỏi phủ, còn nữa a, sau này những
người như Tam thái thái còn khách khí với người đấy.
Trần cửu nương không tin hắn, tức giận nói ra.
- Ngươi đánh người còn đánh ra lý à? Ai mà sống nổi với tính tình hư
hỏng của ngươi chứ?
Dường như chứng minh cho lời này của Diệp Không, Lô Cầm tiến vào
nói ra.
- Tam thái thái đến.
- Ôi, ta nói cửu nương, tại sao lại ở trong hậu viện như thế này chứ? Mà
nói hai tên tiểu tử kia đáng đánh thật, lần trước tiên nhân đến thu đồ đệ,
chính là nữ nhân kia đứng ra cản trở, cho nên ta không thể thông tri cho
Diệp Không, việc này đừng trách ta a.
Tam thái thái vừa nhắc tới Nhị thái thái không phải, vừa khoe thành tích
của mình.
Diệp Không lợi hại, ai không muốn lôi kéo? Tiểu Lô Cầm nhìn Diệp
Không ngầm dựng thẳng ngón cái, ý tứ khen hắn suy đoán thực quá chuẩn.
- Mẫu thân, Tam thái thái, các ngươi trò chuyện.
Diệp Không chào hỏi rồi rời khỏi phòng.
Lô Cầm cũng cùng đi ra, vui vẻ nói.
- Diệp Không ca ca, ngươi hôm nay lúc đánh nhau, dùng võ công gì,
nhìn thì không có kết cấu, kỳ thật lại phi thường hữu hiệu, gọi là công phu
gì thế?
- Công phu này của ta, kêu là... Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên (Muốn Mạng
Ngươi 3000 lần)!
Diệp Không lẫm liệt nói ra.
- Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên? Rất có khí phách nha, mà Diệp Không ca
ca, vì cái gì không phải 2000 hoặc là 2500?
Lô Cầm lại tràn ngập tò mò hỏi.
- Cái này...