Diệp Không đúng là không trả lời được, cả giận nói ra.
- Ta nói 3000 là 3000, không vì cái gì cả.
- Nha.
Lô Cầm rất bất mãn với câu trả lời này, nhưng không dám hỏi, đành phải
nhăn mặt.
- Ân, ta và tiểu Hồng trở về phòng bàn công việc, muội đi theo giúp mẫu
thân đi.
Diệp Không lại nói.
- Muội mới không cần nghe các nàng nói những chuyện này, ta muốn ở
cùng ca ca một chỗ.
- Không được.
Diệp Không sa sầm nét mặt, nói bên tai nàng.
- Tam thái thái cũng không phải người tốt, muội đi vào nhìn chằm chằm
một chút, đừng làm cho mẫu thân ta đáp ứng nàng cái gì.
Tiểu hài tử đều ưa thích làm loại nhiệm vụ này, Lô Cầm nghe xong, cao
hứng, cười nói.
- Mạt tướng lĩnh mệnh.
- Muội đúng là, đến bây giờ vẫn không học được sao.
Diệp Không hai chân khép lại, kính chào theo nghi thức quân đội nói.
- Báo cáo thủ trưởng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!
- Ha ha, báo cáo ca ca, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Lô Cầm nhanh như chớp, Diệp Không nhìn dáng người yểu điệu của
tiểu Hồng, kéo bàn tay nhỏ của nàng một cái.
- Đi, đi vào phòng ta nói chuyện.
Diệp Không và Diệp Văn Diệp Vũ vạch mặt, phiền não nhất phải kể tới
tiểu Hồng, nàng biết rõ nguyên nhân chuyện này chính là mình, nàng cũng
đoán được Nhị thái thái khi chưa có được võ công của Diệp Không sẽ
không trở mặt, nhưng Nhị thái thái chịu đựng Diệp Không, sẽ không chịu
đựng nàng, nàng sẽ bị trừng phạt thế nào đây? Nàng không dám nghĩ, dù
sao Nhị thái thái nổi giận trừng trị hạ nhân, nàng biết rõ, rất tàn nhẫn và rất
lợi hại.
- Ngồi!