Hai, là chúng nữ nhân Tàng Xuân Lâu, chuyện này càng khó làm cho
người ta tưởng tượng hơn, Nhị thái thái có liên hệ gì với những nữ nhân
chốn phong trần chứ? Nếu như nói là quen biết, rất có thể làm quen biết với
Phong Tứ Nương, nhưng lão bản lại chủ động hầu hạ mình, lại chủ động
dùng khăn tay lau đệ đệ của mình, vì cái gì không nói chuyện nàng quen
với Nhị thái thái?
Ba, chính là Thiết Nha Tư, chẳng lẽ Nhị thái thái nửa đêm ra khỏi nhà là
đi gặp nha dịch, sau đó đi một đêm không về... Chuyện này rất có khả
năng, đột nhiên Diệp Không cảm thấy có chút hãi hùng khiếp vía.
Tóm lại Nhị thái thái có quen biết và nhận được tin tức từ nhóm thứ ba
là cao nhất, mặc kệ nàng nửa đêm đi gặp phương nào, cũng làm cho Diệp
Không khó chịu.
Nhị thái thái nào biết rằng, chỉ một câu tùy tiện của mình, lại làm cho
Diệp Không suy luận ra nhiều bí mật như thế, xem ra đúng là vì trời nóng,
dễ làm người ta kích động, mà người kích động, thường để lộ sơ hở.
- Nhị thái thái, ngươi đi thong thả, có rảnh thường đến ngồi một chút.
Nhị thái thái đi ra khỏi phòng, Diệp Không mới tiễn nàng ra tới cửa.
Tiểu Hồng đứng một mình một chỗ không ai hỏi đến mà nội tâm vô
cùng đau khổ, bị người ta đùa nghịch, lại bị Bát thiếu gia chơi, mà gia hỏa
không có lương tâm này lại nói sẽ dùng hai quyển võ công bí tịch đổi lấy tự
do của nàng.
Bắt đầu tiểu Hồng còn tưởng rằng Diệp Không quên, cho nên không
ngừng nháy mắt với hắn, nhưng ai biết tiểu tử Diệp Không kia xụ mặt, căn
bản làm như không thấy.
Thẳng đến khi tiến Nhị thái thái ra khỏi cửa, tiểu Hồng tuyệt vọng, tiểu
tử này thì ra là đang giả bộ, dỗ ngọt mình! Ngẫm lại cũng phải, mình đã
đem thân thể xử nữ trao cho hắn, hắn cần gì phải trả một cái giá lớn để mà
chuộc thân cho mình chứ, cho nên mình phải trở lại chỗ của Nhị thái thái
mà nhận trừng phạt, mạng của mình... Thật khổ a.
- Như thế nào? Tức giận?
Không biết chuyện gì, Diệp Không đã quay trở lại đại sảnh.
- Không có.