Trần cửu nương minh bạch, trong tình cảnh này nàng chỉ là tiểu binh,
nhưng nàng lại bảo tướng quân của mình quỳ xuống dưới chân tướng quân
người ta thì không được, nhưng lúc này nàng lam sao có thể nói ra "Vậy thì
đừng quỳ." Cho nên đành ngậm miệng không nói.
Tiếng Lô Cầm tuy nhỏ, nhưng Nhị thái thái lại nghe đại khái, có chút
giật mình nhìn tiểu nha đầu, nha đầu kia rất thông minh lại có biện pháp,
một hai câu đã nói ra tình thế phức tạp, tiêu điểm của mâu thuẫn, lại có thể
thuyết minh, lại còn đơn giản dễ hiểu.
Nếu như để cho nha đầu này làm con dâu của ta, muốn làm gì cũng dễ
dàng hơn nhiều, tuyệt đối là một nội trợ hiền thê, Nhị thái thái xuất hiện ái
tâm, trong nội tâm bắt đầu tính toán nên châm ngòi thế nào.
Lúc này Diệp Không thấy lão nương cũng không ép mình quỳ xin lỗi
Nhị thái thái, cũng không hề nổi giận, đi đến trước mặt Nhị thái thái, ôm
quyền thi lễ, khách khí nói ra.
- Nhị thái thái, xin tha thứ, mọi người đều biết tính tình Diệp Không
không tốt, kỳ thật người quen đều biết rõ, người khác kính ta, ta kính hắn
gấp bội, nếu không chọc vào ta, ta cũng không nổi giận, đương nhiên, hôm
nay ta làm hơi quá tay, thỉnh Nhị thái thái không nên so đo với tiểu nhi như
ta.
Kỳ thật đến bây giờ, Diệp Không cũng không có hận Nhị thái thái, tuy
nàng bảo tiểu Hồng tới tìm hiểu mình, nhưng Diệp Không biết rõ, nàng chỉ
vì tiền đồ của nhi tử, mẫu thân vì nhi tử là chuyện bình thường, phương
pháp không thoả đáng, Diệp Không cũng không hận nàng.
Nếu như Nhị thái thái biết điều, mượn cớ xuống đài, vậy thì Diệp Không
liền chuẩn bị xuất ra bí tịch giả, sau đó nói chuyện tiểu Hồng với nàng.
Tuy những bí tịch này là võ công thế tục, nhưng dù sao cũng là bảo vật
gia truyền, học chỉ có ích chứ vô hại.
Nhưng ai biết Nhị thái thái ý tưởng đột phát, muốn châm ngòi quan hệ
giữa Diệp Không và Lô Cầm, nhưng nàng lại không dám quá phận, nhướng
mày, nảy ra ý hay.
- Ơ, ha ha, xem ra Diệp Không đúng là rất biết nói chuyện, ha ha, Nhị
nương ta làm sao mà trách cứ ngươi chứ, đây cũng là do Tiểu Văn tiểu Vũ