không nên thân này, ta mang đến cho muội muội xử lý.
Nhị thái thái vừa cười vừa nói
Trần cửu nương nào dám xử lý nha, tranh thủ thời gian nói:
- Tính tính toán toán, cũng là do Diệp Không nhà của ta không đúng,
như vậy thôi đi.
- Còn không mau xin lỗi di nương của ngươi!
Nhị thái thái trừng mắt với Diệp Vũ.
- Di nương, là ta sai, xin ngài tha thứ.
Diệp Vũ quỳ xuống, hành đại lễ.
- Không dám không dám, không cần không cần...
Trần cửu nương có chút khẩn trương, đây chính là Tam thiếu gia a,
không ngờ lại quỳ trước mặt của mình, chuyện này trước kia ngay cả nghĩ
cũng không dám nghĩ.
Trời nóng lên, trong người dễ kích động, mà khi kích động, sẽ thiếu
khuyết tâm nhãn, Trần cửu nương đã bị kích động, lại còn nói nói:
- Là nhi tử nhà chúng ta không đúng, hắn cũng nên quỳ xuống xin lỗi a.
Mà Diệp Không ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, quả thực không thèm để ý
tới, Ôi, mẫu thân của ta, ta là lão đại nha, rõ ràng nàng thiếu lý nên xin lỗi,
ta đang chờ nàng ta bày rượu bưng trà, sao có thể quỳ dưới chân nàng chứ?
Như vậy quá vô nghĩa.
Trông thấy Diệp Không không có chút ý định nào quỳ xuống, trong nội
tâm Nhị thái thái buồn cười, đột nhiên có chủ ý, cho mẫu thân ngươi thu
thập ngươi, coi như việc ngươi đánh con ta, cũng coi như thu chút tiền lãi.
- Tính toán làm gì chuyện trẻ con, ai nha, cửu nương muội tử, chúng ta
ai cũng có lỗi mà? Kỳ thật nha, ta chỉ sợ việc này làm hỏng giao tình của
chúng ta, cho nên lúc này mới mang tiểu Vũ đến xin lỗi.
Nhị thái thái thân mật nói ra, làm như tình cảm tỷ muội hòa hợp lắm.
Nhị thái thái càng rộng lượng, Trần cửu nương lại càng không có ý tứ,
lại hô.
- Không nhi, mau tới đây xin lỗi Nhị thái thái.
Mẫu thân a, ngươi cái này kêu là nâng chí khí người khác, diệt uy phong
mình. Diệp Không bất đắc dĩ, đành phải đứng, liền đi qua, chợt nghe Nhị