thái thái vừa cười nói,
- Xin lỗi thì nói xin lỗi đi, nhưng muội tử ngàn vạn lần đừng có bảo
Không nhi quỳ, ta chịu không nổi.
Lời này đủ độc a, rõ ràng là nói mát, Trần cửu nương không chút nghĩ
ngợi, nói ra.
- Như vậy sao được? Diệp Vũ đã quỳ xuống nói xin lỗi, hắn cũng phải
quỳ xin lỗi.
Nghe thấy lời này, Diệp Không nhịn không được, nếu như hành lễ, nói
xin lỗi, điều này sẽ làm hỏng tính toán, mà hắn cũng không muốn quỳ nói
xin lỗi a.
Diệp Không bước chân ngưng tụ, con mắt ẩn chứa đầy phẫn nộ, hắn
mím môi cắn răng, trên mặt đầy dữ tợn, âm thanh lạnh lùng nói ra.
- Muốn ta quỳ xuống xin lỗi sao...
Nhị thái thái thấy hắn tùy thời sẽ bạo tẩu, trong nội tâm biết rõ mình
chơi có chút lớn, đây không phải buộc hắn liều mạng với mình sao?
Trong nội tâm có chút sợ hãi, Nhị thái thái vội vàng cười nói.
- Ha ha, xem ra lão Bát tức giận rồi... Ha ha, Nhị nương và ta đều nói
giỡn thôi, đừng tưởng thật.
Trần cửu nương cũng bị ánh mắt của Diệp Không hù sợ, lúc này tiểu nha
đầu Lô Cầm đến bên người nàng, nhỏ giọng nói vào lỗ tai nàng.
- Kiền nương, ngươi đừng bảo Diệp Không ca ca quỳ.
- Sao có thể như vậy được, Diệp Vũ người ta có thể quỳ xin lỗi, hắn
cũng phải đáp lễ, đây là thường tình mà.
Trần cửu nương còn chưa biết sự tính khúc chiết trong đó.
Lô Cầm nhíu mày, lại nói ra.
- Con không nói chuyện này là ai chiếm lý, con chỉ nói, Diệp Không ca
ca và Diệp Vũ có thể giống nhau sao? Trong chiến tranh, Diệp Vũ hắn cũng
chỉ là tiểu binh, Nhị thái thái mới là tướng quân, tiểu binh quỳ thì có là gì,
cũng không quan trọng, mà bên chúng ta, Diệp Không ca ca chính là tướng
quân, trận chiến còn chưa có đánh, tướng quân bên ta đã quỳ xuống dưới
chân người ta, chuyện này... Đâu có được.
- Nha.