Diệp Không giống như đang sờ mó thây khô, không có cảm giác gì cả.
Tiểu Hồng không lên tiếng, thầm nghĩ, ngươi còn nói qua sẽ dùng bí tịch
đổi tự do của ta đấy.
- Được rồi được rồi, sợ ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết vì cái gì hôm nay
ta không nói chuyện này với Nhị thái thái.
Diệp Không đình chỉ động tác, sau đó đem cái quần ở cổ chân mình đá
văng đi, bò lên giường, lúc này mới nói.
- Ta có suy đoán thế này, ta không đề cập tới, ta cho ngươi cầm bí tịch
trở về, nói là ngươi đạt được tín nhiệm của ta, từ chỗ ta trộm đi.
Tiểu Hồng nãy giờ không nói gì, trợn to đôi mắt, hỏi.
- Tại sao phải như vậy?
- Lấy được tín nhiệm của nàng, bởi vì ta hoài nghi động cơ đạt được bí
tịch của nàng ta, cũng không phải cho Diệp Vũ học đơn giản như vậy.
Diệp Không nói xong, lại nằm cạnh tiểu Hồng, cũng không có làm gì,
chỉ dùng một tay, từ từ lái phi cơ.
- Ngươi nói như vậy, ta cũng có chút hoài nghi, cũng chẳng những nàng
chú ý võ công của ngươi, không chỉ một lần hỏi qua ngươi có cử động kỳ
quái gì hay không.
Tiểu Hồng biết rõ chính mình trách oan Diệp Không, trong nội tâm xuất
hiện áy náy, hai cánh tay chủ động, tiếp nhận tay của Diệp Không.
Nữ nhân chủ động cầm tay, điều này nói rõ nàng vui vẻ.
- Chẳng lẽ là nàng ta hoài nghi ta là tu tiên giả?
Diệp Không nhích tới gần người của tiểu Hồng một ít, vuốt khuôn mặt
đỏ bừng của tiểu Hồng.
- Bát thiếu gia...
Tiểu Hồng cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói ra.
- Nô tài tự dưng hoài nghi ngài, thỉnh Bát thiếu gia trách phạt.
- Lại trách phạt, ngươi muốn trách phạt như thế nào?
Tiểu Hồng buông tay ra, thân thể chuyển động một chút, sau đó hai tay
ôm chân của mình lên, bày ra tư thế chuẩn bị, nghiêng đầu xấu hổ nói ra.
- Thỉnh Bát thiếu gia trách phạt...
Diệp Không cười nói.