- Nếu như toàn bộ nha hoàn trong phủ phạm sai lần, đều bị ta trách phạt
như vậy thì thật tốt.
- Chỉ sợ thiếu gia sẽ chết trên bụng nữ nhân thôi.
Tiểu Hồng xấu hổ đạp chân ra phía sau mắng yêu.
Buổi chiều, tiểu Hồng vui vẻ rạo rực đi từ trong phòng Diệp Không ra,
nói một tiếng với Trần cửu nương và Lô Cầm, trở về chỗ Nhị thái thái.
Đi ngang qua đụng phải gia đinh đang nghị luận.
- Tiểu Hồng có phải có nam nhân hay không? Sao ta cảm giác nàng có
phong tình hơn trước đây nhỉ, ôi bờ mông kia...
- Có cũng sẽ nói cho ngươi nghe sao, giỏi thì ngủ với tiểu Hồng đi, nhất
định là bị thiếu gia nào đó xơi rồi.
- Thật trắng và tròn a, tư thái tốt như vậy, để cho ta ngủ một lần chết
cũng đáng giá.
Đột nhiên lão gia đinh mở miệng.
- Này, các ngươi nói cái gì đó? Không muốn sống à? Không thấy nàng
từ trong sân nhỏ đi ra sao?
Hai gia đinh quay đầu nhìn lại, sợ tới mức mặt không còn chút máu, liếc
nhau, đồng thời nói ra.
- Ôn thần...
Không dám nói nữa, vội vàng che miệng rời đi.
- Đồ **, ngươi còn dám trở lại!
Nhị thái thái thấy tiểu Hồng, lập tức nghiến răng nghiến lợi mắng, ở nhà
nàng cũng không phải là hòa khí như trước kia, nàng có thể không cần lưu
một chút tình cảm với tiểu Hồng, nàng có thể nhẫn Diệp Không, nhưng
không nhẫn tiểu Hồng.
- Đến đây, ngươi đến đây, lão nương xé nát miệng ngươi!
Nhị thái thái không đợi tiểu Hồng nói chuyện, cầm lấy cây gỗ chuyên
môn đánh người đi qua.
- Nhị thái thái, ngài trách oan ta rồi, ngài nghe ta nói xong, lại đánh
không muộn.
Tiểu Hồng trốn tránh.
- A? Trách oan ngươi? Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có cái gì để nói.