Nhị thái thái nghi hoặc nhìn hai bản bí tịch trong tay một chút, ngẩng
đầu lên nói.
- Đúng rồi, không phải ba quyển sao? Vậy Đả Cẩu Bổng Pháp đâu?
- Ô... Chỉ có hai quyển, căn bản không có cái gì là Đả Cẩu Bổng Pháp,
hắn nói, là cái kia, cái kia, là cái thứ dơ bẩn!
- Thứ dơ bẩn?
Nhị thái thái nghe không hiểu.
- Hắn cởi quần ra a...
Nhị thái thái cũng không ngốc, phun một câu.
- Thật sự là hỗn đản!
Tiểu Hồng còn nói thêm:
- Lúc ấy ta mới rõ vì cái gì mà những bí tịch này ta không tìm ra được,
thì ra hai quyển sách này đều được hắn cất trong khe hở trong túi quần.
- A, thì ra là giấu như thế.
Nhị thái thái gật đầu và đã tin hoàn toàn, lại hỏi.
- Thế sao ngươi lại tìm ra được chúng thế?
- Ô...
Tiểu Hồng lại lau nước mắt, giống như chịu rất nhiều ủy khuất.
- Tên khốn kia không ngờ bức bách ta dùng miệng thân mật với hắn, hắn
quá hung dữ, ta lại không dám cự tuyệt, đành phải làm theo yêu cầu của
hắn, sau đó... Cái kia chảy ra nhiều thứ dơ bẩn a, ngay cả quần của hắn
cũng dính, trong nội tâm của nô tỳ liền nghĩ ra mưu kế, nói là giúp hắn giặt
quần, lúc này lấy được hai quyển bí tịch này.
- Oa, tiểu tử, ngươi đúng là khéo a, bảo nữ nhân kia nói hưu nói vượn,
trong nội tâm của lão tổ ta cũng ngứa ngáy đấy.
Hoàng Tuyền lão tổ cười cạc cạc nói ra.
Diệp Không sợ tiểu Hồng trở về sẽ gặp Diệp Vũ làm mấy chuyện xấu,
cho nên bảo tiểu Hồng mang theo thanh tiểu kiếm theo, đương nhiên, cũng
không phải muốn Hoàng Tuyền lão tổ bảo hộ tiểu Hồng, mà bảo cho Hoàng
Tuyền lão tổ làm cái máy nghe trộm.
Hoàng Tuyền lão tổ thông qua tiểu kiếm có thể thấy rõ tình huống xung
quanh người của tiểu Hồng, nếu có cái gì bất trắc, có thể lập tức dùng linh