Diệp Không rất thưởng thức biểu lộ kinh hoàng của đôi nam nữ này,
khóe miệng lãnh khốc cười nói.
- Tiếp tục đi, tại sao không tiếp tục? Tiếp tục đem suy nghĩ tra tấn ta nói
ra cho ta nghe nào?
Trần Thanh Phương và Nhị thái thái sau khi kinh hoàng qua đi, rất
nhanh bình tĩnh trở lại, hai người rất nhanh kéo quần áo của mình lên, đồng
thời chạy ra cánh cửa gần nhất, chuẩn bị đào tẩu.
- Diệp Không, ngươi mưu toan ám sát mệnh quan triều đình, ngươi biết
không? Đây là tử tội!
Trần Thanh Phương gặp nguy nhưng không loạn, quan uy vẫn rất đầy
đủ, nhưng khẩu khí ngoài mạnh trong yếu, nghiêm khắc khép tội Diệp
Không.
- Nếu là ngươi lạc đường biết quay đầu lại, bổn quan tha thứ cho ngươi
lần đầu, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, bổn quan cam đoan quyết không
truy cứu trách nhiệm của ngươi.
Nhị thái thái chẳng quan tâm quần áo, lắc lư đôi nhũ câu, bạch quang mê
mắt, nàng cũng bỏ mặc quần áo.
- Còn nữa, không cho phép đem chuyện hôm nay nói ra.
Diệp Không nói một tiếng, đá Nhị thái thái ngã lăn ra đất, một cước đạp
lên cổ nàng, mắng.
- Ta nói các ngươi có đầu óc hay không? Còn bận tâm chuyện mặt mũi
làm gì? Còn không rõ ràng lắm sự tình tính nghiêm trọng sao? Vấn đề hiện
tại là... Các ngươi sẽ không còn mạng đi ra khỏi cánh cửa này, còn ngươi
nữa...
Diệp Không chỉ vào Trần Thanh Phương.
- Ngươi rõ ràng còn muốn truy cứu trách nhiệm ta? Thực con mẹ nó
buồn cười, kiếp sau ngươi nhớ phải ăn não heo nhiều vào một chút, ngu
xuẩn như vậy mà còn làm quan à!
Trần Thanh Phương thấy sát ý của Diệp Không, nhưng vẫn không kinh
hoảng, mà trấn định cười lạnh.
- Diệp Không, ta biết rõ ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi phải biết nha, ta
chỉ cần hô một tiếng, bên ngoài sẽ có nhiều người nghe thấy, hơn nữa ta ra