lệnh cho bọn họ, nghe thấy tín hiệu cầu cứu không cần vội vả cứu ta, mà là
hồi phủ bẩm báo, như vậy hành vi của ngươi sẽ bị thiên hạ biết, ha ha, rất
nhanh sẽ rơi vào tay hoàng đế ở An Đô...
Trần Thanh Phương cảm giác mình rất thông minh, lại cười, đột nhiên
quát lên.
- Ngươi! Không sợ thiên uy của bệ hạ sao?
Diệp Không khinh thường cười cười.
- Hoàng đế thì như thế nào? Hắn rất trâu bò sao? Ta nói rất nhiều lần, ta
chính là lưu manh, ngàn vạn lần chớ chọc ta! Ai chọc ta, ta sẽ chơi với hắn
tới cùng! Hoàng đế chọc ta, ta sẽ làm cho hắn hối hận... Còn nữa, quên nói
cho ngươi biết, người hầu trong phủ của ngươi ta đã giải quyết rồi, tùy
ngươi hô như thế nào, cũng không có kẻ nào chạy tới, đương nhiên ngươi
cũng không cần phải chạy ra ngoài... Không tin ngươi có thể thử xem.
Trần Thanh Phương nghe vậy, đã tuyệt vọng, nhưng hắn cũng không
phải quan văn, hắn cũng có võ công, và võ công của hắn hình như cũng
không tệ lắm.
- Ta với ngươi chơi đùa!
Đột nhiên Trần Thanh Phương rống lên một tiếng, một tay thành chưởng
đao, chém mạnh lên mặt Diệp Không.
Trần Thanh Phương thầm nghĩ, mẹ kiếp, lão tử từ nhỏ luyện võ, cũng
xuất thân võ khoa, ngươi là một tiểu tử mười mấy tuổi, mới luyện võ được
hai năm, ta cũng không tin chuyện tà ma luyện võ hai năm thành cao thủ, ta
cũng không tin đánh không lại ngươi!
- Chút võ công ấy, cũng không biết xấu hổ mà khoe khoang!
Diệp Không cười lạnh một tiếng, lập tức, dùng tư thế Ảnh Vũ nhảy lên,
lăng không, đá chân, xoay người, một bộ động tác giống như hành vân lưu
thủy, vô cùng nhẹ nhõm, giống như khiêu vũ.
Một cước đá bay Trần Thanh Phương, mà Diệp Không nhẹ nhàng rơi
xuống đất, đứng ở chỗ cũ, một cước dẫm lên Nhị thái thái dưới chân.
- Phốc!
Trần Thanh Phương phun ra một ngụm máu tươi, hắn không nghĩ tới võ
công Diệp Không lại cao như vậy, luyện võ cả đời, thậm chí ngay cả một