CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 611

- Đã qua nửa năm rồi, không biết có xảy ra chuyện gì hay không, chúng

ta cũng không biết, ai...

Trần cửu nương thì lo lắng quá nhiều rồi, nhi tử mỗi ngày đều ở nhà, tuy

gần ngay trước mặt, nhưng trong lòng của nàng vẫn rất nhớ thương.

- Không xảy ra chuyện gì chứ? Ha ha, kiền nương (mẹ nuôi), nghe ngài

nói, hắn là tiên nhân, lại có trận pháp bảo hộ, ai cũng không tiến vào được,
làm sao có thể gặp nguy hiểm được chứ?

Lô Cầm cười an ủi.
- Điều này cũng đúng.
Trần cửu nương trong nội tâm an tâm một chút, gật gật đầu, lại oán giận

nói ra.

- Vốn tu luyện năm ngày, nghỉ ngơi một ngày không phải rất tốt sao,

không nên một lần đi vào là nửa năm như thế chứ.

Lô Cầm cười cười, lại hiếu kỳ hỏi thăm.
- Tiểu Hồng tỷ, vừa rồi tỷ đi gõ của có phản ứng gì hay không? Ta thấy

chắc tay của tỷ còn chưa có đụng vào cánh cửa, đã co trở lại rồi!

Tiểu Hồng rất thần bí nói ra.
- Cái trận pháp kia đúng là thần kỳ, đứng ở bên ngoài cửa, dường như có

một tầng bảo hộ, cánh tay vừa đặt lên cửa, đã bị ngăn trở, nếu cứng rắn đi
vào, còn bị một lực đạo cực mạnh đẩy ra ngoài.

- Thần kỳ vậy sao? Sớm biết như vậy vừa rồi ta cũng đi đẩy.
Lô Cầm mới mười lăm tuổi nên vẫn còn tính tình của tiểu hài tử.
- Ha ha, vừa rồi sao ngươi không đi đẩy? Nếu không hiện tại đi đi?
Tiểu Hồng cười khanh khách trêu đùa.
- Không muốn, coi chừng Diệp Không ca ca đi ra nổi giận đấy.
Lô Cầm lè lưỡi ra, kỳ thật nàng cũng có chút sợ Diệp Không, tuy cho tới

bây giờ Diệp Không cũng chưa từng quát tháo hay đánh đập gì nàng, nhưng
nàng nhìn thấy Diệp Không nổi giận với người khác, bộ dáng rất đáng sợ.

- Người nhát gan.
Tiểu Hồng nhịn không được chọc giận một câu.
Lô Cầm cười nói.