Trông thấy Diệp Không đi tới, hai nữ hài không đánh nữa, tiểu Hồng
cười trộm một tiếng, chỉ vào Lô Cầm.
- Tiểu Cầm nói, nàng muốn Bát thiếu gia trách phạt ~~!
Tiểu Hồng cố ý đem từ "trách phạt" kéo ra thật dài, sau đó cười khanh
khách.
Kỳ thật trách phạt trong miệng các nàng, cũng không phải trách phạt, mà
là Bát thiếu gia dùng cái đồ thối tha của hắn trách phạt, ý từ mờ mịt trong
đó, Lô Cầm là cô nương, nào dám nhận thức.
- Ta là học khẩu khí của tiểu Hồng tỷ, là nàng muốn trách phạt.
Trên mặt Lô Cầm cũng nóng rát.
Nữ hài lớn nhanh, nửa năm không thấy, Lô Cầm đã cao không ít, trong
khoảng thời gian này học tiểu Hồng rất nhiều, tiểu nha đầu hiểu không ít,
cũng biết xấu hổ, trong khóe mắt cũng xuất hiện ngượng ngùng của nữ hài
tử, cảm giác càng thêm động lòng người.
Tiểu Hồng không nói ra, nàng đã trở thành nữ nhân chân chính, trong
ánh mắt còn mang theo nét câu dẫn động lòng người, mà dáng người càng
lồi lõm hấp dẫn, giơ tay nhấc chân đều mang theo phong vận thành thục và
thùy mị.
Diệp Không thấy mà giật mình, vì vậy cười nói.
- Các ngươi không nghe lời, ta sẽ trách phạt cả hai các ngươi.
- Nghĩ khá lắm.
Hai nữ hài đều phun ra một câu.
Trần cửu nương cũng không rõ nghĩa sâu của hai chứ trách phạt, tức
giận nói ra.
- Các nàng đều nghe lời lắm, không nghe lời nhất chính là Không nhi,
sáu tháng không đi ra... Muốn trách phạt phải trách phạt ngươi.
- Đúng nha đúng nha, nên phạt.
Diệp Không cười đi tới, nhìn bữa sáng trên bàn nói ra.
- Oa, các ngươi đều ăn xong, không chừa cho ta?
- Biết rõ ngươi muốn đi ra, đương nhiên có lưu lại rồi.
Tiểu Hồng bước nhanh đi vào nội thất, sau đó mang theo một đám điểm
tâm còn ấm ra ngoài.