CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 614

- Diệp Không ca ca, ngươi không phải dùng đan dược thay cơm sao?
Lô Cầm ngồi ở đối diện, dùng tay nâng cái cằm, cảm giác này rất hấp

dẫn.

- Đồ chơi kia cần trái cây Khang Lương Thụ để luyện, có thể làm no

bụng mà thôi, làm sao ngon bằng điểm tâm được chứ?

Diệp Không nhịn không được niết khuôn mặt Lô Cầm một cái, sau đó

bốc một cái bánh ngọt hoa quế lên ăn, ăn liên tục hai cái.

- Ăn ngon, nửa năm không có ăn cái gì, cho nên trong miệng nhạt quá.
Diệp Không đã tới Thương Nam đại lục ba năm rồi, nhưng cái tật lưu

manh không sửa, đi đường tuyệt đối không đi thẳng tắp, trong miệng cũng
tuyệt đối không thiếu lời thô tục.

Cũng may tất cả mọi người đã quen, coi như không nghe thấy mới tốt.
Thấy Diệp Không ăn ngon, Trần cửu nương cũng rất vui vẻ, đưa qua

một chén nước, hiền lành nói ra.

- Ăn từ từ, đừng để nghẹn đấy.
- Ân.
Diệp Không cũng muốn ăn đã thèm mà thôi thế nhưng vừa nếm mấy

khối rồi dừng lại.

- Ăn thêm đi!
- Ah, không, giữ lại để buổi trưa còn ăn thịt chứ!
Diệp Không ăn, cũng không phải vì đói bụng, mà là vì ánh mắt của ba

người nhìn chằm chằm vào, thật sự không có ý tứ, Diệp Không lao miệng
một cái, lúc này mới hỏi.

- Tốt rồi, nói đi, bảo ta đi ra là có chuyện gì, có phải là xảy ra biến cố gì

hay không?

- Là như thế này.
Lô Cầm niên kỷ tuy nhỏ, nhưng suy nghĩ rành mạch, tự thuật nguyên

vẹn, cho nên do nàng nói.

Nàng cũng không có sốt ruột nói vào chính đề, nàng trước tiên đem các

chuyện xảy ra trong nửa năm nay ở Diệp phủ nói qua một lần.

- Không thể ngờ là Nhị thái thái chết đi, cuối cùng lại tiện nghi cho Cửu

phu nhân.